Tôi là người không tin vào chuyện tuổi tác, cũng chưa từng phân biệt vùng miền nhưng nào ngờ lại phải trải qua chuyện này.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn văn phòng. Trước đó, tôi thu nhập rất cao, khoảng 40-70 triệu đồng, nhưng khoảng vài năm nay, mức lương của tôi chỉ đủ ăn uống và trả tiền phòng. Gia đình tôi thuộc hộ khó khăn, bố mẹ làm lao động chân tay. Trong các em, tôi có một cậu em chơi cá độ. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhà tôi nợ nần đến 400 triệu đồng. Tôi nghĩ nó sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, bù lại bố mẹ tôi sống lương thiện và tử tế, dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải. Chị em tôi luôn yêu thương, bảo ban nhau làm sao để bố mẹ không phiền lòng.
Hiện tại, tôi có dự định riêng để cải thiện thu nhập và cố gắng phát triển bản thân, nhưng đôi lúc vẫn bị cuốn vào chuyện tình yêu. Tôi tự thấy bản thân là người luôn khao khát cảm giác được yêu thương, chăm sóc. Có lẽ vì thế tôi chưa thực sự quyết liệt trong công việc, nên mọi thứ vẫn đang ở mức lưng chừng. Theo nhận xét của mọi người, tôi có ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ và nấu ăn ổn. Sau loạt biến cố về tình cảm, tôi tự thấy mình đã biết cách yêu hơn, không còn xem mình là trung tâm của vũ trụ, hay nghĩ rằng người kia không thể bỏ mình nữa. Thay vào đó, tôi kiểm soát cảm xúc hơn, hạn chế giận dỗi linh tinh và đặt mình vào vị trí của đối phương hơn. Nhờ thế, từ hình ảnh cô gái ích kỷ, đỏng đảnh trong mối quan hệ cũ, tôi được bạn trai hiện tại nhận xét là hiểu chuyện, thông minh và nhanh nhẹn.
Anh hơn tôi hai tuổi, làm công việc hành chính, rất giỏi tiếng Anh, thu nhập 22 triệu một tháng, ngoại hình ưa nhìn. Bố anh từng làm quan chức, mẹ dạy lớp tiểu học và đều đã về hưu. Ban đầu, tôi quen anh chỉ vì tưởng gia đình anh bình thường, không quá lệch với mình. Hóa ra, anh là con nhà giàu và gia giáo, tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng bố mẹ anh lại chọn mua bất động sản tư liên tục, chứ không dùng tiền để hưởng thụ dù đã ngoài 60 tuổi. Vậy nên, giờ bố mẹ anh chỉ có cuộc sống ăn uống cơ bản (không du lịch, chỉ mua cái thiết yếu,...) và vẫn nợ ngân hàng 3 tỷ đồng do mượn để mua thêm biệt thự. Vì không muốn bán bớt nhà đi vì giá nhà đang tăng, với lại cũng chưa cần tiền để làm gì.
Nhiều lần anh bảo bố mẹ đừng tích tài sản vì con nữa, hãy bán bớt đi để sống thoải mái hơn, đi du lịch, tận hưởng đi. Nhưng bố mẹ anh không chịu, rồi còn bảo anh không biết ơn bố mẹ mà nói vậy. Sau anh có một em gái đang học bên Australia nên mọi sự quan tâm và chú ý bố mẹ đều đổ dồn vào anh. Bố mẹ luôn rất kỳ vọng vào anh, muốn anh thành công cũng như có được gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, từ nhỏ, anh luôn "phải" sống theo sự sắp đặt của bố mẹ, dù có vũng vẫy thế nào cũng vẫn bị bố mẹ át vía. Nhất là mẹ anh, khi nói lý lẽ không thành (do mẹ sai), mẹ anh sẽ cãi cùn, dọa này dọa kia, nói những câu sát thương vì biết anh sống tình cảm, sợ mẹ buồn mà tiếp tục nghe lời.
Suốt thời gian học cấp một, cấp hai, cấp ba, anh đều phải đạt điểm cao, học trường top và làm bố mẹ hài lòng. Mỗi khi anh đạt được gì đó, khoe với bố mẹ đều nhận được câu: "Này có gì đâu, đầy người còn giỏi hơn mình". Anh chơi với ai cũng bị nói: "Con phải chọn bạn để chơi, xem mình học được gì từ người này, có lợi ích gì, chứ không phải bạn game rồi nói chuyện tầm phào". Mãi đến khi sang Mỹ du học, anh mới có được cuộc sống tự do theo ý của mình. Thậm chí, anh hạnh phúc khi được ở đây nhưng sau vì thương bố mẹ nên đành về Việt Nam làm việc. Nhưng anh sợ nếu về sẽ lại phải sống trong sự sắp đặt của bố mẹ.
Những lần anh gần gũi, gọi mẹ yêu rồi ôm mẹ lại trở thành cái cớ để bị mẹ mỉa mai mỗi khi anh làm trái ý mẹ dù chuyện nhỏ nhất. Anh thực sự ám ảnh việc phải theo ý bố mẹ, bị bố mẹ soi xét từng thứ nhỏ nhất, luôn chê trách anh, rồi khiến anh không tự tin vào bản thân lúc nào không hay. Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, mắt anh hiện rõ sự tức giận, ức chế tột cùng. Anh từng cầu cứu với nhiều người, em gái còn bảo hay anh đi khám tâm lý để được chữa lành, chứ cứ ghét bố mẹ, bất mãn trong lòng mãi thế cũng không được. Anh bảo với tôi, anh đã thử mọi cách để gần, thân với bố mẹ nhưng đều không thành công. Vậy nên, anh rất khó chịu mỗi khi tâm sự, mà ai đó cho anh lời khuyên là những điều anh đã thử hết. Nó mang đến cho anh cảm giác bất lực thêm.
Giờ anh đã buông, buông việc mong muốn được bố mẹ hiểu đúng về mình, được công nhận hay thấy quý bố mẹ. Vào tháng 2/2024, anh quyết định ra ở riêng. Suốt 5 năm qua, anh đã muốn nhưng chưa nỡ đi vì thương bố mẹ (sợ ông bà ở với nhau sẽ buồn, vì cả hai không hợp tính), đến khi được tôi động viên, anh mới chốt. Bố mẹ anh không đồng ý vì bảo ra ở riêng tốn kém, tại sao nhà biệt thự rộng rãi, ở nhà không phải làm gì, tiết kiệm được bao nhiêu mà vẫn đi thuê nhà tốn cả chục triệu. Thế thì lấy tiền đâu mà tiết kiệm cho tương lai, hỗ trợ bố mẹ.
Nhưng anh nghĩ rằng, 10 triệu đồng để đổi lại được tự lập, đầu óc được thông suốt (không bị bố mẹ bảo phải làm cái gì, phải làm cái kia mới đúng) và công việc phát triển hơn, anh sẵn sàng. Nếu anh còn ở nhà, ngày nào cũng không được đụng vào bất cứ việc gì (có giúp việc, không cho anh làm gì hết), mọi thứ đều đã được bố mẹ lập trình sẵn, anh sẽ không có kỹ năng sống. Sau này có gia đình nhỏ, vợ anh sẽ vất vả và mối quan hệ cũng khó bền vững.
Hiện anh ở riêng được hai tháng. Lần hiếm hoi anh làm trái ý bố mẹ. Đến chuyện tình cảm, mối tình cũ của anh tan vỡ cũng vì bố mẹ ngăn cấm. Theo quan điểm của bố mẹ anh, phải lấy người hợp tuổi và gần nhà, còn lại dù như thế nào đều không được bước chân vào nhà anh. Theo anh chia sẻ và tôi tự tìm hiểu, bạn đó hợp tuổi, xinh xắn lại đúng ý bố mẹ anh về mọi thứ, cũng là người anh yêu rất nhiều. Duy chỉ có điều là bố mẹ anh đi xem bói, bảo bạn đó hai đời chồng nên ra sức cấm cản. Đến khi anh thuyết phục được bố mẹ anh, bạn ấy lại chọn buông tay. Do những lời nói khó nghe của bố mẹ anh đã đến tai gia đình bạn ấy. Vậy nên dù còn yêu anh nhưng buộc phải dừng vì không thể quên đi việc mẹ mình bị gia đình anh xúc phạm nặng nề, chỉ vì anh không chịu nghe lời.
Khoảng thời gian sau đó, anh ra sức níu kéo, đến tận tháng 3/2023, anh vẫn níu kéo bằng mọi cách. Anh muốn sửa đổi bản thân, bù đắp những tổn thương bạn ấy đã phải chịu từ gia đình anh nhưng bất thành. Đến khi bạn ấy bảo đã có người yêu, anh mới dừng việc liên lạc. Tôi cảm nhận rõ ràng, anh rất yêu người cũ. Bạn ấy là hình mẫu lý tưởng của anh. Còn tôi, cũng là người anh yêu và đang trải qua trường hợp tương tự. Nhưng tính cách tôi mạnh mẽ, lỳ lợm hơn. Tôi chỉ cần anh cho tôi cảm giác yên tâm muốn lấy tôi và sẽ tìm cách thuyết phục bố mẹ, tôi sẽ không buông tay. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác không được an toàn vì biết người yêu mình không bản lĩnh, bị tổn thương tâm lý nặng nề (suốt từ nhỏ đến lớn). Tôi không biết anh sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu này với những gì đang có.
Anh nói với tôi rằng: "Anh thực sự muốn lấy em, còn để nói câu chốt lấy thì anh thấy vẫn còn quá sớm, vì chúng ta mới chỉ qua khoảng thời gian mật ngọt. Sáu tháng chưa đủ để đưa ra quyết định sẽ lấy nhau em ạ. Anh là kiểu đưa ra quyết định chậm hơn bình thường. Nhưng anh vẫn nói cho bố mẹ hết về chuyện của chúng mình, vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu này. Và một khi đã chốt, anh sẽ đưa em về ra mắt, rồi cưới nhau". Hiện tại, anh vừa nói hết về tôi và chuyện tình của chúng tôi cho gia đình. Kết quả đúng như dự đoán, bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Tôi là người không tin vào chuyện tuổi tác, cũng chưa từng phân biệt vùng miền nhưng nào ngờ lại phải trải qua chuyện này.
Mối tình khi tôi học năm nhất, kéo dài gần bốn năm cũng bị gia đình người cũ phản đối vì không hợp mệnh rồi quê quán. Đến giờ, sau tám năm, điều này lại lặp lại một lần nữa. Tôi tin anh rất yêu tôi nhưng tôi không biết mình đủ kiên nhẫn để đợi anh thuyết phục được bố mẹ hay không. Bố anh bảo nếu quyết cưới tôi thì anh tự cưới, tự thuê nhà và coi như không có họ hàng. Tôi đau lòng vì thấy anh đang làm bố mẹ anh buồn phiền, lo nghĩ. Tôi biết mình không thể làm gì khác ngoài tin vào tình yêu của anh. Tôi chỉ muốn tâm sự hết. Nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, rất mong nhận được sự chia sẻ hay một cái ôm từ xa khích lệ. Thực sự, giờ tôi khá buồn cũng như suy nghĩ nhiều.
Thụy Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment