Anh nói giờ anh rất thoải mái với cuộc sống của hai đứa mà không dính dáng đến gia đình tôi.
Tôi 32 tuổi, bạn trai 30, yêu nhau hơn bảy năm. Bạn trai vẫn đối xử tốt và nhiệt tình với tôi như lúc mới yêu nhau. Năm năm trước, tôi đưa anh về nhà chơi. Bố mẹ không ưng anh vì nhiều lý do. Thứ nhất, anh nhỏ hơn nên sợ sau này tôi sẽ già hơn, sợ anh không đủ chín chắn để che chở tôi. Công việc của anh khi đó chưa có mức lương cao, gia đình anh bình thường, không nghèo nhưng cũng không giàu. Bố mẹ muốn tôi cưới con của bạn bố mẹ, lớn tuổi hơn tôi và nhà có điều kiện hơn.
Tôi yêu anh nên không chấm dứt mối quan hệ với anh, tuy nhiên vẫn hứa với bố mẹ sẽ chia tay anh để họ không nói nữa. Thế nên suốt thời gian qua, chúng tôi yêu nhau không công khai cho gia đình tôi biết. Những buổi hẹn ra mắt, tôi đều tránh và không đi. Bạn mẹ có dẫn anh kia qua nhà chơi, tôi cũng tránh, cớ bận làm việc trên phòng nên không xuống chơi cùng được. Anh đó rồi cũng có người yêu và vợ, bố mẹ tôi lại kiếm mối khác nhưng tôi vẫn như vậy. Giờ có lẽ bố mẹ thấy tôi mãi không dẫn người yêu về và cũng không chịu làm mai nên có vẻ chỉ muốn tôi có chồng là được, còn ai chẳng quan trọng.
Tôi nói với anh về nhà tôi lần nữa, lần này sẽ không bị cấm cản, cảm giác anh không hào hứng và chỉ ậm ờ. Sau đó tôi hỏi thẳng, anh nói không muốn về. Ngày trước, dù anh biết bố mẹ tôi không ưa nhưng anh vẫn cố gắng từng ngày. Lúc anh nói tôi cùng nhau đấu tranh để bố mẹ chấp nhận nhưng tôi luôn khước từ. Tôi có lý do riêng của mình, vì mẹ khi có chuyện gì xảy ra trái ý thường rất dễ xúc động. Tôi sợ làm bà xúc động quá rồi có chuyện gì xảy ra sẽ ân hận, thế nên mới thỏa hiệp với bố mẹ là chia tay anh. Nhưng tôi chưa từng đồng ý theo lời họ xem mắt ai, vẫn lén lút bên cạnh anh.
Sau đó anh nói còn một lý do nữa là lâu dần cảm giác mong muốn được chấp nhận từ gia đình tôi với anh không còn nữa, thay vào đó anh còn thấy sợ gia đình tôi. Nghĩ lại, với gia đình tôi, anh cảm thấy không có sự tôn trọng từ họ, chẳng qua giờ họ thấy tôi quá 30 tuổi, sợ không gả được nên không cấm cản nữa. Chứ nếu giờ tôi vẫn còn trẻ, liệu họ có chấp nhận vì thương anh, hiểu anh rất thương và sẽ hết lòng cố gắng vì con gái họ không. Hay giờ họ cố gắng chấp nhận chỉ vì sợ con gái đã quá 30 tuổi nên lấy đại ai cũng được.
Anh nói giờ anh rất thoải mái với cuộc sống của hai đứa mà không dính dáng đến gia đình tôi. Anh chỉ muốn vậy thôi. Chúng tôi có thể đăng kí kết hôn, làm tiệc nhỏ với bạn bè và gia đình anh, hoặc nếu phải cưới thì chỉ các bước làm đúng thủ tục cưới. Anh không muốn về sau phải thường xuyên về nhà tôi họp mặt gia đình vì không thấy thoải mái. Nói chung anh không thể yêu thương bố mẹ tôi được. Anh vẫn còn nhớ bố mẹ tôi khi đó đã hỏi anh rằng cưới tôi về liệu có lo được cho tôi không. Câu hỏi đó anh cảm thấy đạp lên tự trọng và coi thường anh. Anh nói luôn là bố mẹ tôi sống vật chất như vậy, anh không thích những người đó. Giờ anh có điều kiện hơn, nếu bố mẹ tôi thích anh, anh không biết nên nghĩ gì về họ.
Nói thêm về bạn trai, anh rất tình cảm với những người anh quý nhưng rất lạnh lùng với người anh không thích. Anh có thể coi một người không thích đứng sờ sờ trước mặt như không tồn tại. Những người nào nói xấu hay có thái độ không tôn trọng anh, anh coi như không quen, và nó không thay đổi, anh không tha thứ hoặc giả vờ thiện chí được.
Về tình cảm của chúng tôi những năm qua vẫn luôn đong đầy, anh chu đáo, chăm sóc, lo lắng tôi từng tí, chiều chuộng và luôn khiến tôi hạnh phúc. Biết tôi không thích nấu ăn, anh học nấu để đảm nhiệm việc nấu ăn trong nhà. Công việc của anh hiện có thu nhập cao hơn rất nhiều so với trước kia. Chúng tôi có một căn nhà chung, anh 2/3 còn tôi 1/3 nhưng đứng tên cả hai. Anh có dự định tương lai cùng tôi, trước kia khi bố mẹ làm gắt, tôi có suy nghĩ sau này nếu vẫn thế, tôi sẽ xin ra riêng rồi ở với anh, cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của mình. Còn giờ bố mẹ đã nhún nhường nhưng anh lại không bằng lòng. Tôi phải làm sao?
Thúy Vi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment