Tôi gần 40 tuổi, công việc ổn định, hạnh phúc bên chồng và con trai nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về tình đầu hơn 20 năm trước.
Ngày ấy, tôi là cô học sinh lớp 10, hàng ngày chỉ biết đi học và về nhà cùng lũ bạn trên chiếc xe đạp băng qua những đoạn đường đất. Một buổi sáng sớm như mọi ngày, trước khi bước chân vào lớp, ngỡ có ai đó lớp bên đang nhìn tôi. Cứ thế buổi sáng đi học nào vào lớp anh cũng nhìn tôi bằng đôi mắt mê hoặc ấy, trái tim của mình bỗng xốn xang. Những rung động của tuổi mới lớn, bỗng dưng muốn sáng nào đi học tôi cũng được gặp ánh mắt ấy.
Chỉ thế thôi, thời gian trôi qua cho đến hết năm lớp 10, tôi chuyển trường. Trường cũ cách nhà 8 km nên có thể đi về hàng ngày, trường mới cách nhà 20 km nên cuối tuần được nghỉ học mới về nhà. Lúc chuyển trường cũng có bạn nữ học cùng lớp người ấy chuyển cùng tôi. Tôi và bạn nữ thành đôi bạn thân nhưng cũng không hề có cuộc nói chuyện nào liên quan tới người ấy. Chỉ biết là người thương của bạn nữ đó ở trọ cùng với người ấy, trọ tại nhà một thầy giáo ở trường.
Mãi tới năm cuối cấp, chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học, bạn nữ là bạn thân của tôi, nhờ tôi gọi một cuộc điện thoại cho người thương của bạn, để bạn hỏi gì đó vì bạn sợ gặp thầy (chủ nhà là thầy giáo cũng lớn tuổi rồi). Ngày đó liên lạc bằng điện thoại cố định đã là oách rồi, làm gì biết tới điện thoại di động như bây giờ, tôi bấm số và đầu dây bên kia người tôi thầm thương đã bắt máy, tự nhiên trái tim đập loạn xạ khi nghe tên anh. Sau gần hai năm, trái tim của tôi lại loạn nhịp bởi một người.
Về sau, ở những buổi tan học, về nhà chúng tôi lại có những cuộc điện thoại hỏi thăm, kể cho nhau nghe những sở thích cá nhân, những câu chuyện không có hồi kết. Ngày nào hai đứa cũng nói chuyện điện thoại cả tiếng. Lúc đó tôi không nghĩ đấy là tình yêu, chỉ thấy không được nói chuyện là nhớ không chịu được. Dù rất nhớ và muốn gặp nhau nhưng mấy tuần mới được gặp một lần, cùng với đôi của bạn thân tôi nữa. Chúng tôi đi ăn ly chè, uống ly nước, sau này có vào quán uống cà phê. Hồi đó đi xe đạp nhưng tuyệt nhiên tôi và anh chưa bao giờ đi chung xe, mỗi người mỗi chiếc, cứ thế vừa đạp vừa nói chuyện với nhau. Đó có phải là tình yêu không, tôi cũng không biết nữa.
Tới ngày thi đại học, cả bọn đều rớt. Tôi đi học nguyện vọng hai của một trường cao đẳng, anh học tiếng để đi xuất khẩu lao động. Lúc đi học tôi ở ký túc xá, cuối tuần mấy bạn cùng phòng người về quê vì nhà gần, người đi chơi với bạn, với người yêu, còn tôi không biết đi đâu. Ở một nơi xa lạ, không có điện thoại, chỉ có thể lên chat nói chuyện với anh. Nhớ nhà, đêm nào tôi cũng khóc ướt gối, nhớ cả anh nên dù bạn lớp trưởng lớp theo đuổi tôi cũng chẳng rung động tý nào. Trong trường có một bạn dáng người và khuôn mặt giống anh nên tôi càng nhớ anh hơn, nỗi nhớ chỉ để trong lòng. Học được sáu tháng, tôi bị ốm nên ba ra dẫn về rồi bảo ôn thi lại đại học, học trường đại học ở quê cho đỡ nhớ nhà. Thật sự tôi không thể đi đâu xa nhà được, sáu tháng học xa nhà là từng ấy thời gian tôi khóc vì nhớ nhà.
Tôi ôn thi đại học, anh học tiếng cũng gần xong và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Ngày anh gần đi, tôi buồn kinh khủng, viết cho anh cả lá thư dài và nói sẽ chờ anh về, có điều tôi không gửi và xé bỏ luôn. Gần ngày nghỉ lễ, anh ở quê vào chở tôi về quê cùng. Đi một đoạn đường dài gần 80 km mà hai đứa thấy sao ngắn quá chừng. Về đến nhà ba la, nói học hành không lo học, lo bạn bạn bè bè này nọ (do tôi nói bạn vào chơi, chở về bằng xe máy). Khoảng cách gần nhau nhất của chúng tôi chỉ là cái nắm tay chưa đầy năm phút. Lúc ngồi sau lưng anh, anh đưa tay ra nói cho anh nắm xíu, cảm giác như có một luồng điện xuyên qua người. Đó là lần nắm tay duy nhất của chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ đúng là mình yêu thật rồi, 19 tuổi mới nhận ra đó là tình yêu. Tình yêu của tôi thật trong sáng đến thánh thiện. Hồi đó cứ ngỡ cả hai sẽ đi đến cuối con đường nhưng cuộc sống mà.
Rồi anh đi xuất khẩu lao động, tôi học đại học, vẫn chỉ nghĩ đến anh. Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi, chỉ anh mới gọi được chứ tôi không biết gọi như thế nào, bởi mỗi lần anh gọi về là nó hiện số khác nhau. Cứ nhận được cuộc gọi của anh là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, nhưng sau đó là buồn và khóc vì nhớ anh. Tôi viết thư tay gửi cho anh, cũng nhận được thư tay từ anh gửi về. Anh nói lần đầu tiên viết thư cho một người. Ngày anh về nước cũng hẹn gặp, tôi cảm giác vui lắm nhưng trong lòng không còn xốn xang như trước nữa, có thể vì cách xa nên tình cảm cũng phai theo. Rồi anh lập nghiệp Sài Gòn, tôi làm ở quê và có gia đình cũng ở quê luôn.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Trước ngày cưới mấy tháng, tôi nhắn cho anh là V (tên ban chúng tôi) chuẩn bị có chồng rồi, cuộc sống của anh thế nào, nhưng không thấy anh hồi âm. Thế là chúng tôi bặt tin nhau theo đúng nghĩa đen. Sau 11 năm không liên lạc, tôi ghé nhà cô bạn thân của mình chơi, bỗng bạn hỏi lâu này anh có liên lạc với tôi không, tôi bảo không. Rồi bạn đưa trang cá nhân của anh cho tôi, tôi chỉ add rồi để đó, tới tối mới mở ra và thấy tin nhắn của anh. Chúng tôi hỏi thăm nhau, anh cho tôi số điện thoại. Tôi hỏi anh có gia đình chưa, công việc thế nào nhưng anh không trả lời.
Rồi qua tìm hiểu trên mạng xã hội, tôi biết anh mới lập gia đình. Anh nhắn tin bảo muốn về quê gặp để nói chuyện như hai người bạn bình thường, nhưng thú thật tôi không dám gặp anh. Anh chụp những bức thư ngày xưa tôi gửi, cả tấm hình tôi chụp gửi cho anh ngày đó. Điều thú vị là chúng tôi không có tấm hình chung nào. Tôi nói với anh giờ cả hai đã có gia đình riêng rồi, anh còn giữ thư với hình của em làm gì, nên bỏ nó đi, hãy coi nhau là kỷ niệm đẹp anh nhé.
Anh nói nhớ tôi, yêu tôi, ngày xưa chưa bao giờ anh nói như thế. Trái tim tôi lại loạn nhịp lần nữa nhưng nghĩ đến chồng con, vợ con của anh nên tôi thức tỉnh. Tôi phải giữ hạnh phúc gia đình mình. Trước đó chúng tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau xem dạo này cuộc sống thế nào. Rồi tôi xóa số điện thoại, chặn các tài khoản mạng xã hội của anh. Nếu nói rằng tôi đã quên thì không đúng, nhưng chỉ nên chôn sâu tình cảm này tận đáy lòng thôi. Ai cũng có cuộc sống riêng, không nên vì chút xao lòng mà đánh mất hạnh phúc hiện tại. Hơn một năm chúng tôi không còn liên lạc nữa, mong là sẽ mãi không liên lạc. Mong cho cả hai luôn bình an và hạnh phúc bên gia đình riêng. Tôi đọc rất nhiều tâm sự của các bạn trên mục Tâm sự của VnExpress nhưng đây là lần đầu tiên trải lòng tâm sự, hy vọng các độc giả sẽ đọc và thấy bản thân trong đó. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề".
Huyền Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment