Tôi 37 tuổi, có vợ và hai con sống tại Sài Gòn, tôi ở tại đây từ thời đại học đến giờ, tính ra cũng gần 20 năm.
Thời gian trôi qua nhanh nhưng giờ ngoảnh lại tôi thấy mình chẳng có gì ngoài hai đứa con và một người vợ. Bao năm nay lương tôi vẫn 14 triệu đồng, công việc nhàm chán, cạnh tranh giữa các đồng nghiệp và áp lực doanh số khiến mỗi ngày đi làm của tôi thêm nặng nề. Lương vợ chín triệu đồng. Chúng tôi chỉ đủ trả tiền thuê nhà mỗi tháng sáu triệu đồng, nuôi hai đứa con học lớp bảy và lớp ba, tháng nào hết tháng đó không dư ra đồng nào.
Nhìn về tương lai, tôi thấy không có gì rõ ràng và phát triển hơn khi cố bám trụ nơi đây, khi tư tưởng lẫn tinh thần đều sa sút. Quan trọng tôi thấy cuộc sống mệt mỏi, bế tắc vì áp lực công việc, không còn niềm vui. Gần đây ba mẹ tôi ở Đồng Nai (cách nơi tôi đang ở 60 km), bảo vợ chồng nên chuyển về đó sinh sống, ông bà cũng gần 70 tuổi muốn gần con cháu hơn, nhà cửa rộng rãi, trường học gần nhà. Ông bà có đất, có thể trồng thêm rau. Ông bà đều có lương hưu, có năm phòng trọ, có thể giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn.
Tôi là con trai trưởng, ông bà muốn cả nhà tôi về để sau này chăm lo hương hỏa cho các cụ, chứ ở Sài Gòn cảnh nhà thuê vất vả các cháu. Tôi cũng định bụng như vậy, giờ về vợ có thể bán nước mía hàng, đồ ăn vặt cho học sinh vì nhà sát trường học. Tôi kiếm việc làm chỗ nào lương tạm đủ sống cũng được, ít áp lực, sẽ thoải mái đầu óc hơn. Cuộc sống suy cho cùng chỉ cần đủ cơm ba bữa mà, cứ phải bon chen mệt mỏi làm gì, mất hết giá trị cuộc sống.
Tôi chia sẻ với vợ nhưng vợ không đồng ý, chỉ muốn ở lại Sài Gòn vì về sống chung với nhà chồng, cuộc sống không biết ra sao. Tôi làm sao để thuyết phục vợ?
Hoàng Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment