Các con sắp vào cấp ba rất cần sự hỗ trợ của bố, mà vợ chồng cứ xa nhau thế này, tôi thấy không hay chút nào.
Tôi 45 tuổi, chồng 50, có hai con sinh đôi trai và gái đang học lớp chín. Gia đình hạnh phúc, thu nhập ổn định, con cái học hành giỏi giang. Nhìn ngoài vào, vợ chồng tôi có thể gọi là có cuộc sống đáng mơ ước. Chuyện là công việc của chồng tôi khiến vợ chồng phải xa nhau thời gian quá lâu, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và trống vắng. Trước đây anh học đại học và thạc sĩ ở một nước châu Âu, khi về nước làm cho cơ quan nhà nước. Tôi làm công ty nước ngoài. Thu nhập của anh hồi đó chỉ bằng một nửa của tôi, nhưng tôi biết anh chuyên môn giỏi, hơn nữa về nhà anh cũng phụ giúp tôi nấu ăn, dạy con học nên rất trân trọng. Đó là khoảng thời gian chúng tôi có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.
Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi chăm chỉ làm việc và tích lũy để mua được hai căn nhà, một đang ở và một cho thuê, cuộc sống nhờ thế không phải lo nghĩ nhiều về mặt kinh tế. Chồng tôi là người trực tính, giỏi giang, yêu thương vợ con nhưng anh không được khéo léo và ngoại giao lắm nên hay bị chèn ép ở cơ quan. Anh yêu cầu khắt khe về chuyên môn trong công việc, lại không ngại nói thẳng những người xin được vào đó nhờ quan hệ hay tiền bạc nhưng làm việc kém nên không được lòng mọi người. Tôi nhiều lần góp ý với anh là đôi khi phải khéo léo một tí, đừng để bản thân phải chịu những phiền phức không hay, nhưng anh không thay đổi được và tỏ ra bất mãn với công việc.
Khi các con còn bé, có mấy năm anh đi nước ngoài học tiến sĩ. Hồi đó tôi rất vất vả vì vừa phải đi làm bận rộn vừa phải chăm con nhỏ, chồng lại ở xa. Nhưng tôi nghĩ vì tương lai sự nghiệp của anh nên cũng cố gắng, dù sao chỉ mấy năm rồi anh về. Khi anh về nước, đúng là cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn cả về tình cảm gia đình lẫn kinh tế. Nhưng có vẻ như công việc của anh vẫn không được cải thiện, theo anh nói là đấu đá nội bộ quá nhiều và anh không thích ứng được. Anh đòi nghỉ việc tự mở công ty, nhưng tôi thấy anh không phải là mẫu người dễ kinh doanh thành công vì anh làm khoa học, tính lại không quảng giao, khéo léo. Chính anh cũng nhận biết điều đó nên thôi, không nghĩ đến việc mở công ty nữa.
Rồi có khi anh bảo hay anh nghỉ việc, ở nhà cơm nước làm vườn chăm con rồi làm freelancer kiếm thêm thu nhập. Thực sự nếu được như vậy cũng không tệ, nhưng tôi nghĩ đàn ông có học vấn tốt như anh lại ru rú ở nhà nội trợ, có thể ban đầu anh đang chán việc thì nói vậy, nhưng về sau lại nảy sinh tâm lý kém cỏi thụ động, chưa chắc đã là hay. Tôi động viên anh cố gắng duy trì và phát triển công việc, anh im lặng không nói gì rồi cũng vẫn làm chỗ cũ.
Cách đây ba năm, anh tìm được việc làm ở một nước châu Âu nhờ quan hệ từ hồi anh học tiến sĩ. Anh bảo đó là công việc yêu thích, giờ anh chán công việc cũ lắm rồi, tuổi cũng đã lớn nên không còn nhiều cơ hội tốt như vậy, tôi nên ủng hộ anh. Tôi nghĩ lại giai đoạn một mình chèo chống vất vả thời anh làm tiến sĩ rồi lại cảnh vợ chồng xa cách, thực lòng không muốn anh đi chút nào. Anh bảo giờ anh đi thì lương cũng tốt, tôi có thể nghỉ việc ở nhà chăm lo con cái rồi anh gửi tiền về. Hơn nữa gia đình có nhà cho thuê, không thiếu thốn gì.
Tôi hiểu chồng đã quyết tâm, hơn nữa anh nói cho anh thử nghiệm khoảng 3-5 năm rồi về nước, coi như về hưu sớm. Anh đi làm gửi phần lớn số lương về cho tôi, sinh hoạt giản dị và ở trong một căn hộ nhỏ để hàng năm đón mẹ con tôi qua chơi. Tôi không thiếu thốn về kinh tế nhưng vẫn đi làm vì thực sự không muốn từ bỏ công việc của mình cũng như môi trường tương tác với xã hội. Các con vào cấp hai học trường điểm, nhu cầu học tập cao không có anh kèm cặp như trước, lại vào tuổi bướng bỉnh nên tôi rất mệt mỏi, nhiều lần phải khóc thầm. Rồi vợ chồng xa cách, tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm và cũng lo âu anh ở xa vợ con không biết có giữ lòng chung thủy được không, vì ngày còn ở nhà nhu cầu anh khá cao. Mỗi năm anh về phép thăm nhà một lần, còn tôi dồn hết phép năm để cùng các con sang thăm bố một lần vào mùa hè. Những dịp gia đình đoàn tụ bên nhau đều rất vui vẻ, tôi chẳng muốn rời.
Nay đã ba năm xa cách, tôi hỏi anh kế hoạch về Việt Nam, anh bảo công việc đang tốt và không có ý về nữa. Tôi nhắc lại những dự định trước đây của anh, anh bảo công việc giờ về không phát triển được, mà anh không muốn ăn bám tôi. Tôi lại nói anh có kế hoạch về hưu sớm, hơn nữa kinh tế gia đình không khó khăn, tôi cũng chưa bao giờ có thái độ nọ kia sao anh lại nghĩ vậy.
Thực sự tôi chỉ muốn vợ chồng, cha mẹ, con cái được ở bên nhau, không phải mỗi người một nơi như bây giờ. Các con sắp vào cấp ba rất cần sự hỗ trợ của bố, mà vợ chồng cứ xa nhau thế này, tôi thấy không hay chút nào. Thuyết phục rất nhiều nhưng chung quy lại anh vẫn không đồng ý. Cuối cùng anh bảo chờ các con vào đại học thì qua đó du học và tôi cũng qua với anh để đoàn tụ gia đình. Còn nếu các con muốn đi học nước khác, cứ để cho các con tự lập, tôi có thể nghỉ việc và sang sống với anh. Nhưng chờ các con vào đại học cũng hơn ba năm nữa, trong khi tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi phải làm sao?
Thu Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment