Chúng tôi yêu xa, chắc chắn còn nhiều vấn đề xảy ra nữa, tôi sợ cả hai sẽ không vượt qua được và rời xa nhau.
Tôi và bạn trai đều 30 tuổi. Anh là kĩ sư, đang công tác tại Nhật. Tết năm ngoái, anh về quê ăn tết, chúng tôi gặp nhau ở nhà một người bạn, kết bạn và nói chuyện khá tương đồng, rồi anh lại bay qua Nhật. Chúng tôi bắt đầu tâm sự nhiều hơn và có tình cảm với nhau nhưng tôi ngại khoảng cách và ngại yêu xa, không dám mở lòng. Anh hứa là tháng tám năm nay sẽ về, mong tôi sẽ đợi và cho cả hai cơ hội. Vì thật sự cảm giác đây là người đàn ông đáng tin nên tôi đồng ý.
Sau ba tháng yêu nhau, anh đã bay về thăm tôi. Anh không về nhà mà chỉ ở cùng tôi. Chúng tôi có một tuần hẹn hò như những cặp đôi khác rất vui vẻ. Rồi anh lại bay qua công tác tiếp. Thời gian của anh ngoài đi làm và nghỉ ngơi ra thì hầu như đều dành cho tôi. Chúng tôi luôn duy trì liên lạc với nhau mỗi ngày để khỏa lấp khoảng cách địa lý. Hiện tại cả hai yêu nhau được gần một năm. Yêu xa đôi lúc không tránh khỏi những hờn dỗi, cãi nhau, nhưng chúng tôi vượt qua tất cả.
Rồi mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn khi cách đây gần hai tháng anh nói người bạn thân gặp rắc rối. Vợ của người bạn đó bị lừa đảo qua app trên mạng, mất hơn 200 triệu đồng. Hiện tại người bạn đó nợ anh 100 triệu đồng. Anh bảo giờ bạn không có khả năng chi trả số tiền đó, anh muốn ở lại thêm một thời gian nữa có được không? Cảm giác mọi thứ trước mắt tôi đổ sập, đáng lẽ tháng tám này chúng tôi có thể gặp nhau nhưng giờ lại thành tháng một năm sau.
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều. Tôi hỏi anh, người bạn đó đã xin anh khất nợ hay sao mà vừa nghe tin vợ người ta bị lừa, anh vội quyết định như vậy? Anh nói, bạn anh đang mở một công ty nhỏ, tình hình kinh doanh không được tốt, vợ cậu ấy vừa sinh em bé, anh biết bạn sẽ rất khó khăn để xoay tiền trả cho anh. Anh nghĩ mình ở lại thêm thời gian nữa để làm kiếm tiền, bù vào số tiền ấy. Sau này bạn có lúc nào trả cũng được. Tôi òa khóc trong điện thoại, thấy uất ức vì anh chỉ nghĩ cho bạn bè mà quên mất cảm xúc của tôi. Chúng tôi đã im lặng vài ngày.
Sau khi nghĩ thoáng hơn, tôi đồng ý việc anh ở lại với một điều kiện anh phải bay về một chuyến để chào hỏi ba mẹ tôi. Hôm tết tôi đã nói với mẹ, có thể năm nay tôi sẽ lập gia đình. Tôi chưa từng đưa một ai về ra mắt nên khi nghe chuyện này cả nhà rất muốn gặp anh. Nếu đợi tới lúc anh về là chúng tôi quen nhau gần hai năm. Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi, việc chào hỏi là cách tôn trọng tối thiểu mà tôi muốn anh làm. Tôi cũng muốn anh đưa về nhà anh chào hỏi, thật sự rất muốn tình yêu của hai đứa được cả hai gia đình biết.
Anh không đồng ý, bảo có thể video call để gặp, nếu anh về chào ba mẹ tôi thì bắt buộc anh phải về nhà, trong khi ba mẹ anh không muốn anh về ngắn hạn như vậy. Chúng tôi lại cãi nhau, anh nói tôi phản ứng thái quá, anh thấy mọi thứ cũng bình thường, tôi đợi anh thêm vài tháng nữa có vấn đề gì đâu. Anh thấy việc chào hỏi qua video call cũng bình thường, nếu không đợi được tôi em có thể từ bỏ, anh không trách.
Câu nói tàn nhẫn này của anh khiến tim tôi đau nhói. Tôi đã hết kiên nhẫn và cả hai lại cãi nhau, trách đối phương không nghĩ cho nửa kia. Anh lại nghĩ mọi thứ sẽ vượt qua được nếu cả hai đủ tin tưởng và yêu thương nhau. Hiện tại tôi không biết phải làm sao, mỗi lần nghĩ việc phải yêu xa thêm một đoạn dài nữa lại thấy nặng lòng. Mong được các bạn chia sẻ.
Hiền Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment