Dù em đã có người yêu mới được vài tuần nhưng chúng tôi có vài lần gặp ở nhà tôi, vẫn có hành động thân mật như người yêu.

Tôi đang học tiếng Đức, sau đó em vào lớp tôi học và bắt đầu làm quen nhau sau vài ngày. Tôi và em nhắn tin với nhau hàng ngày. Tôi luôn cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau từ sở thích, tính cách, những câu chuyện riêng của mỗi người và cả gia đình. Dù là con gái nhưng em thường gọi thoại qua messenger trước cho tôi. Điều đó làm tôi có cảm giác em thích tôi hoặc ít nhất em cũng rất chân thành, cởi mở và đáng yêu.

Sau khi quen nhau hai tuần, chúng tôi đã yêu nhau. Quãng thời gian yêu chưa phải lâu, gần hai tháng nhưng đến một khoảng thời gian, tôi cảm thấy em ít nhắn tin cho tôi và luôn trả lời tin nhắn của tôi rất chậm, câu chuyện dường như không có cảm xúc. Tôi rất lo lắng, sau ba ngày hỏi và động viên, em mới nói ra sự thật. Đó là bố mẹ em đã biết mối quan hệ của chúng tôi, rất căng thẳng và bắt em phải nói tất cả về tôi. Năm nay em 20 tuổi nhưng hôm đó còn bị đánh.

Sau khi nghe em kể lại, tôi thực sự rất buồn và thương em. Em nói bố mẹ chưa cho yêu vì còn đang học tiếng, vẫn chưa đi được nước ngoài. Tôi động viên thì em nói chán, không biết phải làm sao, rồi bảo thôi không nhắc đến chuyện này nữa và nói muốn yên tĩnh vài hôm. Tôi biết giờ em đang rất mệt mỏi và áp lực, cũng sợ em đưa ra quyết định dừng mối quan hệ này. Tôi động viên em vài câu và nói điều anh thực sự rất sợ là em không thể vượt qua và rời xa anh.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Chỉ một ngày sau, em nhắn tin "Mình dừng lại nhé". Sau khi đọc tin nhắn, tôi rất sốc và tuôn nước mắt, ngồi gục xuống. Tôi níu kéo em bằng tất cả tình yêu của mình, rồi em nói tạm thời cần thêm thời gian để trấn an tinh thần. Tôi nghĩ điều đó hợp lý nên chỉ nhắn thêm vài tin rồi để em yên tĩnh. Tất nhiên tôi vẫn vô cùng lo sợ em sẽ nói lời chia tay lần thứ hai. Nếu em nói lần thứ hai, có lẽ em đã thực sự quyết định.

Sau ba ngày, điều tôi lo sợ đã xảy ra, em nói chia tay tôi, lần này tôi gào khóc, vừa đau xót vừa nhắn cho em những lời yêu thương và nói rằng tôi không thể ngừng yêu em. Nhưng em vẫn quyết định rời xa tôi và nói nếu thương em, hãy hiểu cho em. Em không muốn phải lựa chọn giữa bố mẹ và anh. Tôi đau lắm nhưng không thể giữ em lại, đành nuốt nước mắt và để em đi. Tôi nghĩ lý do chia tay là bố mẹ em chưa cho yêu thì vài tháng nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau sang Đức và lúc đó mọi thứ lại ổn. Tôi nghĩ hay vì lý do nào khác, nhưng tôi tin em lắm nên cho rằng lời em nói là sự thật.

Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn là bạn và học cùng nhau. Sau khoảng một tháng, em mới nói ra sự thật. Em chia tay tôi không phải là do bố mẹ chưa cho yêu, mà là bố mẹ em không cho em yêu tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ra tại sao. Bố em là bộ đội, mẹ là giáo viên cấp một, còn bố mẹ tôi chỉ là công nhân và nông dân. Đặc biệt bố mẹ tôi không sống với nhau từ khi tôi còn nhỏ, mẹ nuôi tôi đến giờ. Em không nói thêm thì tôi cũng hiểu lý do.

Tôi khóc, em lau nước mắt cho tôi và động viên tôi. Trong lúc đó, em cũng nói đã có người yêu mới. Tôi đau lắm. Em hỏi tôi có ghét em không? Tôi suy nghĩ một lúc và lắc đầu. Em bảo tôi nhìn vào mắt em và trả lời, tôi làm theo và nói "Anh không ghét em nhưng buồn lắm". Tôi lại khóc, em lại lau nước mắt cho tôi. Đến lúc tôi hỏi câu này: "Sao anh nói anh đợi em mà em lại không đợi anh?", em mới khóc và nói anh đừng hỏi câu này. Tôi không biết ý em là gì.

Dù hôm ấy em đã có người yêu mới được vài tuần nhưng chúng tôi có vài lần gặp ở nhà tôi, vẫn có những hành động thân mật như người yêu của nhau. Tôi nghĩ hay em có ý muốn quay lại. Nhưng chỉ tôi là người chủ động nắm tay em, ôm em, còn em không làm lại với tôi. Tôi không thể hiểu và không biết nên vui hay buồn. Hóa ra lúc em nói hết sự thật, tôi mới hiểu em vẫn còn tình cảm với mình nên không thể kiểm soát được hành động thân mật của tôi dành cho em.

Chúng tôi ôm nhau lần cuối và tạm biệt. Em nói cả hai vẫn là bạn nhé, thậm chí anh cứ coi em như em gái, nhưng tôi đau lắm. Giờ em có người yêu mới rồi, nói em phải quên đi anh. Chúng tôi vẫn đang là bạn, nhưng tất nhiên rất khó khi nói chuyện với nhau, làm sao có thể vô tư như lúc đầu nữa chứ. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi thực sự còn yêu em rất nhiều. Tôi đã nói với em: Giá anh biết lý do thực sự là gì từ đầu, anh sẽ an ủi em và cùng em cố gắng, giờ anh mất em thật rồi". Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Khải Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top