Chúng tôi xa nhau chỉ vài tuần, nhưng đã quá đủ để tôi thấy anh chính là người tôi muốn chia sẻ cuộc sống còn lại.
Bạn trai tôi là tác giả bài viết: "Có nên yêu lại cô gái từng quen tôi để lấp chỗ trống". Anh chủ động chia sẻ bài viết, cả hai cùng đọc và suy ngẫm những việc đã qua. Tôi có chút tâm sự với kết thúc có hậu, muốn chia sẻ với bạn đọc.
Mọi người biết tôi đều nhận xét tôi có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn. Khi còn đi học, tôi từng đoạt giải trong cuộc thi sắc đẹp của một trường đại học nằm trong top 3 của Việt Nam. Học gần xong, tôi theo gia đình định cư ở Bắc Mỹ. Tôi tiếp tục học xong đại học rồi hoàn tất việc học với tấm bằng thạc sĩ ngành Kinh doanh (MBA). Sau vài năm đi làm, tôi có ý định học lên tiến sĩ để tăng khả năng cạnh tranh của bản thân. Cùng thời gian đó, tập đoàn mẹ đề xuất chuyển tôi về thị trường châu Á, phụ trách mảng kinh doanh ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vì muốn có thêm chất liệu thực tế trước khi học lên tiến sĩ, tôi đã đồng ý lựa chọn về châu Á làm việc. Ba mẹ tôi cũng vì muốn sống ở gần con út nên thường xuyên về thăm rồi ở lại với tôi tại Việt Nam.
Vì dành phần lớn thời gian cho việc học và làm nên tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tế trong chuyện tình cảm. Trước khi quen bạn trai cũ, tôi chỉ có một mối tình kéo dài vài tháng với người bạn học, rồi chia tay vì khác biệt cách sống. Tôi quen bạn trai cũ trong thời gian ở Việt Nam, tính ra được hơn bốn năm. Anh là người gốc Hoa của đảo quốc sư tử. Thời gian đầu mới quen, chúng tôi khá phù hợp nhưng khi mối quan hệ cần sự cam kết lâu dài, anh là người chưa muốn tiến lên. Bố mẹ anh cũng mong vợ anh là người tương đồng (gốc Hoa) để họ duy trì sự gần gũi truyền thống. Quan điểm của hai chúng tôi từ đó rẽ thành hai hướng khác nhau. Tôi đề nghị dừng mối quan hệ để không mất thời gian của nhau. Anh dường như không (muốn) hiểu và vẫn mong duy trì mối quan hệ không đầu không đuôi này.
Vì quen nhau hơn hai năm cho đến thời điểm này nên tôi nghĩ một đề nghị tạm dừng rồi từ từ chia tay sẽ là giải pháp dễ được anh chấp nhận hơn. Trong thời gian này (khoảng hơn một năm), chúng tôi chỉ còn tương tác rất giới hạn qua tin nhắn và mạng xã hội, không còn hẹn hò gặp mặt hoặc gần gũi nữa. Tôi gặp bạn trai bây giờ, người đã mang cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn, vững chãi mà tôi chưa từng có được từ bạn trai cũ hay những đồng nghiệp nam trong công ty. Cách anh quan tâm và chia sẻ với tôi thật nhẹ nhàng, giản dị, dù là từ giấc ngủ hay đến thói quen thường ngày. Tôi cũng được xem là có chút thành tựu trong học vấn và công việc nhưng từ khi quen anh, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé khi so sánh về hiểu biết, nhân cách hay sự nghiệp với anh.
Thời gian dần trôi qua, tôi xem anh như người nhà, người thầy, luôn cung cấp cho tôi những kiến thức và cách sống mà tôi không biết mình thiếu sót trước khi gặp anh. Tôi đã thực sự yêu anh và chắc chắn với cảm nhận của mình. Khi người yêu cũ đột ngột thông báo rằng muốn kết hôn với tôi, tôi đã không còn bất kỳ tình cảm nào với anh ấy nữa. Tuy nhiên, vì muốn thử xem phản ứng của người yêu hiện tại, tôi mới nói rằng mình cần thời gian để xem lại mối quan hệ với anh. Tôi không ngờ anh có cảm nhận tiêu cực với đề nghị của tôi và quyết định chia tay.
Khi đọc nhận xét của mọi người, tôi không hiểu tại sao mình có thể nói ra một đề nghị lại làm tổn thương đến anh như vậy. Tôi nghĩ một phần là do tính hiếu thắng của mình nhưng phần lớn có lẽ vì anh đã quá yêu nên tôi nghĩ anh sẽ tiếp tục nuông chiều cảm xúc ích kỷ của mình. Thời gian chúng tôi xa nhau chỉ vài tuần, nhưng đã quá đủ để tôi thấy anh chính là người tôi muốn chia sẻ cuộc sống còn lại. Thông qua vài người bạn chung, tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi và chưa có người khác. Nhưng có lẽ cái tôi của mình vẫn lớn, nên tôi chỉ nhắn tin và hẹn anh đi ăn, đi uống cà phê mỗi khi quay lại Việt Nam. Không lâu sau đó, tôi đã cầu hôn anh và muốn cưới anh bất cứ lúc nào anh sẵn sàng. Lần này, tôi nghĩ ông trời đã trao cho tôi một cơ hội, khi anh đồng ý tha thứ và chấp nhận tôi làm vợ.
Tuy nhiên, sau khi đọc các nhận xét của độc giả, anh nói tôi cũng nên làm gì đó để bù đắp cho sự cứng đầu đã làm tổn thương đến tình cảm của anh. Do tôi từng học nấu ăn và có bằng đầu bếp, tôi liền hứa sẽ nấu ăn cho anh một tháng liên tục, thực đơn theo yêu cầu của anh để bù đắp cho việc mình đã làm. Tôi rất tự tin sẽ làm tốt và chắc chắn anh sẽ hài lòng.
Gửi đến anh: "Cháu" đã hiểu tình cảm của mình và của "anh - chú" dành cho "em - cháu". Em hứa sẽ không bao giờ đem chuyện này ra thử thêm lần nào nữa. Chú - chồng à, một tháng nấu ăn sắp tới, em sẽ rất bận rộn nghĩ đến thực đơn hàng ngày phải mua cái gì, nấu cái gì, lại còn phải uống với cái gì nên chú đừng đến gần em nha. Ở trong bếp nóng bức, em dễ cộc tính, chú lảng vảng gần đó coi chừng em lỡ tay vung vẩy, cái chày bay vào đầu chú, em đau khổ và xót xa lắm, nha. Giờ thì vừa lòng chú chưa, cục cưng đầu bạc của em?
Phương Trần
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment