Hiện tại, tôi với nhà chồng không xích mích hay căng thẳng; điều tôi không vui, không muốn, chỉ hiện ra trong suy nghĩ của bản thân.

Tôi 32 tuổi, anh lớn hơn một tuổi, cả hai bên nhau từ ngày mới ra trường còn nghèo khó, chưa có gì trong tay. Ngày cưới, cả hai tự lo liệu và để lại toàn bộ tiền với vàng cưới cho gia đình hai bên. Tôi không được trang điểm, không được mặc váy cưới đàng hoàng, tay không cầm hoa cưới dù lúc này vợ chồng đã đi làm lương trên 30 triệu đồng mỗi tháng. Chồng dành toàn bộ tiền lo mọi việc cho gia đình và xây mồ mả ông bà. Giờ đây, sau năm năm hôn nhân, cuộc sống đã khá hơn, tạm gọi là đầy đủ và bề ngoài hạnh phúc nhưng tôi luôn cảm giác không yên tâm, mông lung và vô định.

Sau ngày cưới, vợ chồng tôi có trách nhiệm lo cho hai em học đại học (em tôi và em chồng). Hai em không làm thêm, không phụ tiền nhà hay học phí dù chỉ một tháng. Chúng tôi phải cung cấp tiền mỗi khi nhà chồng có việc: tiền xây nhà, tiền giỗ chạp, tiền cưới, tiền làm giấy tờ đất; số tiền triệu, chục triệu rồi trăm triệu đồng. Đâu chỉ có vậy, anh còn đứng ra lo chữa bệnh cho bà. Bà có bảy người con, trong đó có cha anh. Anh còn phải cho dì với cậu mượn tiền nhưng "khi nào có thì gửi lại". Gần đây nhất là tiền cậu cất nhà, theo như thông báo tầm 500-600 triệu đồng nhưng anh chỉ gửi 100 triệu đồng. Trên danh nghĩa, những món này mọi người ép chồng tôi chi, kiểu đó là việc anh phải làm.

Tôi tự hỏi từ ngày lấy chồng, có khi nào mình cầm được 20 triệu đồng một lần để cho ba mẹ chưa? Ngày theo chồng, tôi vẫn đem theo 300 triệu đồng gửi mẹ lúc trước đi làm để xây tổ ấm riêng, vậy mà giờ đây mọi việc thành ra như thế này. Hồi mới cưới, mẹ chồng nói mượn nhưng chỉ canh dịp nhà chồng đang xây hoặc có chuyện để đưa lại tôi. Bà đưa thế nhưng tôi không được phép lấy. Bao lần tôi gánh lãi ngân hàng bà điều biết nhưng không nói gì. Dần dà thành mặc định, chỉ cần thông báo có việc này việc kia và việc lo tiền là của chồng tôi, anh tự nguyện.

Nếu như bỏ ra vật chất để mua "niềm vui", nhận được sự thoải mái và tôn trọng thì tôi cũng cam lòng. Nhưng không, ngay cả thời gian làm việc tôi cũng không được tập trung. Ngày ngày mẹ sẽ gọi điện thoại kể chuyện, trong đó có những chuyện gây áp lực cho anh như mẹ ngủ không được, người này người kia nói...

Quãng đường năm năm hôn nhân của chúng tôi trải qua không ít khó khăn, vì thế đến giờ phút này vợ chồng không tình cũng còn nghĩa. Chúng tôi hiếm muộn, phải chữa trị và mất đứa con đầu lòng, phải ở từ căn trọ 16 m2 đến thuê nhà nguyên căn rồi nợ ngân hàng tiền tỷ mua nhà, xây vườn, hiện tại vẫn nợ. Trong suốt giai đoạn ấy, vợ chồng luôn đồng hành, động viên nhau vượt qua khó khăn. Cả hai hoàn toàn tự lập và gồng gánh, chưa bao giờ báo ba mẹ hỗ trợ tiền nuôi em hay từ chối khi gia đình yêu cầu giúp đỡ.

Ngày tôi sinh con, mẹ chồng gọi báo không chăm nuôi được (nếu có chăm thì chỉ được vài ba ngày), tình thương cháu bà cũng chỉ thể hiện ở lời nói (hành động hay việc làm như mua bộ quần áo hoặc đồ chơi cũng không có). Ngày con mất, chỉ có vợ chồng tôi. Với tôi và anh, đó là việc của mình và là trách nhiệm của mình, nếu có suy nghĩ chỉ cảm thấy buồn thoáng qua rồi thôi.

Đôi lúc tôi cảm thấy rất tủi thân. Như ngày cưới em chồng, em quần là áo lượt, rồi tôi nhìn lại ngày cưới mình, buồn nhưng cũng mừng cho em sau này không phải tiếc như tôi. Mỗi chi tiêu gia đình, tôi đều thắt chặt, không dám phung phí hay mua sắm cho bản thân, muốn ăn món ngon phải cân nhắc vài ngày, muốn mua bộ quần áo cũng suy nghĩ nhưng lại cầm tiền đưa người khác chục triệu, trăm triệu đồng.

Tôi biết việc chồng "gồng gánh trách nhiệm" một phần là do anh, anh cho phép người khác đối xử với mình như vậy và quan trọng muốn như thế. Anh vui khi làm điều gì đó cho gia đình, dòng họ. Việc "gồng gánh" này tôi cũng xác định không dừng lại nếu chỉ có anh quyết. Tính cách là thứ gì đó rất khó thay đổi, chỉ có tôi thay đổi mà thôi. Ngoài việc này, chồng là người tốt: tính tốt, làm việc tốt, kiếm tiền giỏi, vẹn toàn với gia đình.

Giờ đây, tôi không biết nên xử lý như thế nào trong hỗn độn suy nghĩ để có kết quả tốt nhất. Mong được các bạn chia sẻ.

Huyền Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top