Tháng tôi kiếm 30-40 triệu đồng, có khi hơn, năm lại có lợi nhuận thêm, không thì cũng thêm được 100 triệu đồng, thế nhưng tôi luôn suy nghĩ.

Tôi 30 tuổi, vợ 29 tuổi. Bố mẹ vợ ly hôn từ khi em còn nhỏ, em ở với mẹ. Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 12. Sau một thời gian mẹ em nợ nần vì buôn bán thua lỗ, cầm cố luôn nhà đang ở, trốn khỏi địa phương khi em học đại học sư phạm năm hai. Hoàn cảnh éo le, tôi cũng động viên em nhiều. Đến khi em ra trường được hai năm, chúng tôi quyết định cưới. Vợ dằn vặt vì chuyện mẹ nợ nần rồi cầm cố nhà, không có tiền chi trả nên không dám cưới. Tôi phải động viên mãi. Rồi bố vợ đứng ra tổ chức cưới cho chúng tôi tháng 10 năm 2017. Lúc đấy tôi chỉ làm công nhân đứng máy cho công ty của chú họ.

Thời gian đầu mới làm, nghĩ mình học đại học ra rồi làm kiêu, cãi nhau với chú này kia, còn đòi nghỉ, sau về nghĩ mình ngu ngốc quá, bị mọi người nói này nói kia, chưa bằng ai đòi chỉ tay năm ngón, tôi thấm nhiều điều. Với lại cuộc sống đang khó khăn, vợ lại bầu, tôi xin lỗi và mong chú thông cảm. Từ bỏ được tính sĩ diện và cái tôi, tôi quyết tâm, chịu khó làm cho vợ con nở mày nở mặt. Năm 2019, tình cờ công ty họp, gọi tôi vào, lúc đó chú tôi chỉ là giám đốc thôi, còn dưới một người nữa là tổng giám đốc.

Tôi được thăng chức lên trưởng bộ phận vì năng suất làm việc tốt, luôn đứng đầu công ty. Lương tôi khi ấy 20-25 triệu đồng. Đến năm 2022, vợ báo rằng nhà ở quê ngân hàng chuẩn bị lấy vì mẹ không đủ khả năng chi trả nữa, cô ấy khóc như mưa. Mẹ vợ vay cả lãi cả gốc 950 triệu đồng, trong khi lúc bấy giờ chúng tôi chỉ có 600 triệu đồng. Tôi mượn của một người anh em họ hàng thêm 350 triệu đồng nữa để lấy sổ đỏ của mẹ vợ ra. Tôi bàn với vợ, giải quyết việc của mẹ xong sẽ cắm lại ngôi nhà, lấy 350 triệu đồng để trả cho họ hàng, còn số nợ sẽ trả từ từ cho ngân hàng, tới giờ còn 100 triệu nữa là hết nợ.

Cuối năm 2022, tôi được lên chức phó giám đốc vì đạt chỉ tiêu và có tính sáng tạo, lương tháng 30-40 triệu đồng. Chú cũng thấy tôi đóng góp nhiều, làm việc ngày đêm, chú bảo một năm tổng lợi nhuận công ty bao nhiêu thì chú sẽ cho tôi 20% trên số đó. Tôi rất vui mừng. Chú giao mọi việc trong công ty cho tôi, chú chỉ lo về tài chính, thuế, cụ thể là tôi lo phần kỹ thuật của công ty và khách hàng. Đi khách hàng cũng xa nên chú bàn với tôi hay là mua cái xe ôtô đi lại cho khỏe, đỡ nắng nôi, rồi nhiều lúc cần đưa hàng hóa mẫu nữa.

Tôi băn khoăn vì nợ cũ còn 100 triệu đồng, nhà ở Sài Gòn vẫn thuê, mua ôtô làm gì. Chú bảo sẽ cho tôi 250 triệu đồng để trả trước 30% giá trị xe, còn lại tôi góp hàng tháng. Tôi nghĩ mãi, thật sự cũng đi giao tiếp nhiều, hay chở hàng kèm theo để giao hàng luôn, vì thế quyết định mua và trả góp hàng tháng, hiện tại còn nợ 420 triệu đồng. Đầu năm nay, vọc vạch chung với thằng em mở quán ăn, mượn chú 200 triệu đồng không lãi. Làm ăn vài tháng rồi chẳng đâu vào đâu nên dẹp luôn quán, đầu óc suy nghĩ đủ thứ. Tôi không có lập trường vững vàng để kinh doanh rồi nợ tràn lan. Giờ tôi nợ ngân hàng 100 triệu đồng, nợ tiền mua xe 420 triệu đồng, tiền vay của chú không lãi 200 triệu đồng, tổng 720 triệu đồng.

Nhà ngoài quê, mẹ vợ đã sang tên nhà và đất cũng trị giá hơn hai tỷ đồng. Tôi là con trai cả nên sau này đất của ông bà nội ở quê cũng để lại cho tôi. Nhiều khi bí bách, muốn bán đi nhưng đất đai giờ khó quá, vợ chồng lại lưỡng lự. Hiện tại chúng tôi chỉ đủ ăn, trả nợ dần tiền xe, tiền vay ngân hàng. Tiền nợ chú không lãi thì không cần trả gấp. Nhiều khi tôi suy nghĩ về tiền và cuộc sống, nợ nần đúng là đáng sợ thật các bạn ạ, tôi đã thấm dần. Mong được các bạn chia sẻ cùng.

Thành Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top