Tôi 33 tuổi, vợ 28 tuổi, cưới sáu năm; mỗi tháng tôi đưa vợ 20-25 triệu đồng, tháng nào có thưởng sẽ đưa hơn.

Tôi làm ở bộ phận kinh doanh của một công ty liên doanh, thu nhập khá so với mức sống ở đây. Vợ làm bên cơ quan nhà nước, tôi không biết thu nhập của vợ là bao nhưng chắc đủ lo cho cô ấy. Con trai bốn tuổi thông minh, lanh lợi. Chúng tôi có một ngôi nhà nho nhỏ, khoản tiết kiệm với vàng và không nợ nần. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình tôi, còn tôi lại thấy quá mệt mỏi, ngột ngạt.

Vợ có thói quen kiểm soát mọi thứ của tôi quá mức. Tôi đi nhậu với bạn bè hoặc đồng nghiệp, kể cả đi với sếp, dù đã thông báo vợ vẫn lôi ra chì chiết, thậm chí nhắn tin riêng với những người đó. Dần dà tôi ít bạn bè, anh em họ hàng cũng tránh xa, sợ bị mang tiếng. Sếp chỉ góp ý là việc nhà quản không xong thì đừng mong làm việc lớn. Tôi buồn nhiều, về nói chuyện với vợ, vợ bảo em vậy rồi không thay đổi được. Tệ hơn là vợ kiểm soát điện thoại, xem tin nhắn và ghen tuông với người yêu cũ từ hồi cấp ba của tôi dù mười mấy năm tôi không liên lạc.

Mỗi lần tôi làm căng lên việc gì là vợ nói những từ xúc phạm nặng nề và còn đem mạng sống của hai mẹ con ra dọa, buộc tôi phải nhún nhường và im lặng. Tính ra từ khi về chung nhà, thời gian vui vẻ, hạnh phúc của chúng tôi ít mà chiến tranh lạnh thì nhiều. Lý do là vợ đi làm về mặt lúc nào cũng hậm hực vì mệt. Tôi góp ý, công việc chỉ là một phần cuộc sống, sự vui vẻ và hạnh phúc mới là quan trọng, thế nhưng vợ không chịu hiểu, còn bị cuốn vào những drama ở công sở. Như chuyện bà này có nhà chồng giàu cho đất đai, ông kia đưa cho vợ nhiều tiền này nọ. Vợ theo kiểu hay oán trách sao ba mẹ không cho tiền, không phụ giúp con cái này nọ. Tôi nói tự làm tự ăn, ông bà nuôi cho ăn học là may mắn lắm rồi, vậy mà cũng không thay đổi được suy nghĩ của vợ.

Bốn năm nay hầu như vợ chồng tôi không phát sinh chuyện chăn gối. Mỗi lần tôi có nhu cầu, vợ đều gạt ra, nói là suy giảm nội tiết tố nên không hứng thú. Tôi cũng thông cảm cho vợ nhưng ngán ngẩm khi mỗi lần giận nhau vợ đều chặn liên lạc, không chỉ chặn mình tôi mà chặn cả bên nhà nội. Vậy là nhà nội hỏi mọi người đã làm gì mà con dâu có thái độ như vậy, làm tôi phải phân trần này nọ. Đối với nhà ngoại, tôi đối xử đúng bổn phận dù nhà ngoại đối xử với tôi không tốt lắm.

Về tài chính, khi nào tôi mượn tiền để đầu tư đất đai là vợ đều nói không còn, đã chi tiêu hết, làm tôi rất nản, lại tuột mất cơ hội. Đợt này tôi stress vì công việc do công ty suy thoái, tự nhiên thấy mình cô đơn, lạc lõng, bạn bè cũng không còn ai, nói chuyện thì vợ không chịu hiểu. Tôi nói qua việc muốn ly hôn mà vợ không chịu, nói không kiếm được ai đem về nhiều tiền như vậy. Tôi thương con, sợ con thiếu vắng ba hoặc mẹ lại buồn. Tôi nói với vợ rằng nhà cửa, tài sản sẽ để cho vợ hết, chỉ muốn bình yên trong tâm hồn, con cái tôi sẽ chu cấp đầy đủ, chỉ cần cho tôi về thăm con nhưng vợ dọa sẽ ôm con rồi làm chuyện dại dột. Tôi cảm thấy ngột ngạt, tiến thoái lưỡng nan, không biết xử lý như nào. Mong nhận lời khuyên từ mọi người.

Quốc Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top