Tôi từ chối vì chưa hiểu nhiều về anh, vì chúng tôi chỉ mới biết nhau và vì tôi hiểu tình cảm của mình cần nhiều nỗ lực.

Tôi thuộc thế hệ 8x đời cuối, độc lập, công việc văn phòng và có gương mặt ưa nhìn, chưa từng kết hôn. Từ khi mối tình gần nhất kết thúc cách đây năm năm, tôi khép mình lại, tập trung vào công việc và bản thân, tích cực tham gia các môn thể thao và học hỏi các kỹ năng. Hai năm gần đây, tôi yêu đời, mở lòng đón nhận và khao khát muốn được yêu thương một ai đó.

Nói thêm đôi chút về bản thân, dù từng trải qua vài mối tình, có đụng chạm nhưng tôi chưa chính thức vượt rào với ai. Cũng là vì lúc đó còn trẻ, nên tôi có suy nghĩ sẽ giữ gìn cho đến hôn nhân. Sau này, quan điểm tôi khác đi, nếu gặp được một người tôi đủ yêu, đủ tin tưởng, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Tôi biết anh qua một trang web hẹn hò. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui và hợp qua tin nhắn. Lần gặp mặt đầu tiên chỉ vỏn vẹn vài phút trong giờ hành chính. Anh đúng gu đàn ông tôi thích: sơ mi trắng, chỉn chu, cao ráo, gương mặt hiền và biết cách quan tâm tôi. Món quà anh tặng tôi vẫn còn nhớ mãi, cách anh tặng khiến tôi rung động dù tôi là mẫu người rất ngại nhận quà từ bất kỳ ai. Tôi rất hạnh phúc vì rất lâu rồi mới có được cảm giác hạnh phúc khi được một người đàn ông quan tâm.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Lần gặp thứ hai, anh có những hành động gần gũi tôi, mọi thứ đến quá nhanh, trong giây phút đó, tôi muốn chuyện đó xảy ra nhưng cuối cùng từ chối. Tôi từ chối vì chưa hiểu nhiều về anh, vì chúng tôi chỉ mới biết nhau và vì tôi hiểu tình cảm của mình cần nhiều nỗ lực chứ không phải là sự ngẫu nhiên. Khi trở về, anh im lặng. Tôi thấy mình có lỗi nên nhắn tin xin lỗi anh vì thái độ của bản thân lúc ấy. Anh vẫn im lặng. Có vài lần tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, muốn gặp lại anh, cũng có vài lần anh chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng anh không còn muốn gặp tôi nữa.

Có nhiều lúc tôi rất nhớ anh, cả đoạn đường đi làm, tôi nghĩ về anh, rồi lại lấy công việc bận rộn để quên anh đi. Lúc ốm một mình, tôi nhớ đến anh. Lần gần đây nhất, anh nói tôi giả dối, không tin những gì tôi nói. Cuối cùng, anh chặn tôi. Nếu hỏi tôi có buồn không, tôi thật sự buồn vì đã mong đợi ở anh. Cũng một năm kể từ lần gặp cuối cùng, khi viết những dòng này, tôi thật sự mong anh được hạnh phúc. Sau này, nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. "Em cảm ơn anh đã khiến em rung động. Em chúc anh mọi điều tốt đẹp trên con đường phía trước". Liệu tôi có quá khác biệt so với số đông khi chưa một lần vượt rào ở độ tuổi này?

Trâm Anh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top