Anh 32 tuổi, tôi 29 tuổi, yêu được hai năm. Anh đã cầu hôn và muốn cưới năm nay, đó là dự định của hai đứa chứ chưa ra mắt gia đình hai bên.
Suốt thời gian quen nhau tôi luôn lấn cấn nhiều điều, lúc muốn cưới lúc không. Anh hiền lành, kiểu người không to tiếng, quan tâm tôi, thích ăn gì mua gì anh cũng cho. Bên cạnh đó anh hay giận dỗi và im lặng mỗi khi không hài lòng chuyện gì đó. Anh có thể bỏ lơ tôi, nhắn tin hay gọi điện cỡ gì cũng không trả lời tôi suốt mấy ngày liền. Tôi ra sức hỏi han, buồn chán đến phát khóc.
Qua ba lần như vậy, tôi chai sạn, kệ anh, khi nào muốn liên lạc anh sẽ gọi. Có lần, quá chán nản với tính cách này, tôi hẹn anh đi cà phê hỏi rõ lý do, nói rõ yêu được thì yêu, không yêu thì chia tay đỡ mất thời gian. Quan điểm của tôi là nếu không hài lòng đối phương chỗ nào hay có vấn đề gì phải nói ra để giải quyết. Nếu tôi sai, sẵn sàng xin lỗi và sửa đổi. Tôi không phải thần thánh để đoán được suy nghĩ của người khác. Sau đó anh xin lỗi và chúng tôi lại làm hòa.
Anh cũng không phải mẫu người quan tâm gia đình, không gọi điện về hỏi thăm mẹ và anh chị trừ khi có việc. Anh nói năng với họ chỉ 2-3 câu rồi tắt máy, cũng không thích ở nhà, chỉ về nhà hai ngày là muốn lên Sài Gòn. Anh không thích trẻ con, các cháu của anh và tôi (tôi ở cùng nhà chị gái, có cháu nhỏ, anh hay qua chơi) anh thấy cũng không chơi cùng, ở đâu cũng chỉ chăm chăm vào điện thoại. Anh bảo không quan trọng con cái, chỉ cần yêu vợ vì con cái lớn lên cũng có cuộc sống riêng. Tôi rất lo sau này cưới rồi có con anh sẽ không yêu thương và chăm sóc con.
Anh làm văn phòng, tôi không biết lương anh bao nhiêu. Anh không nói, rồi làm thêm cuối tuần thường xuyên anh cũng bảo không được phụ cấp gì. Dạo này anh còn mê chứng khoán, mới tập chơi khoảng ba tháng đã đổ vào cả trăm triệu đồng, mê mẩn tối ngày. Anh vay cả tiền của mẹ để chơi. Anh làm gì chẳng bao giờ nói nên tôi không biết có nợ ai hay thua lỗ gì không. Tôi khuyên anh nên từ từ vì mới chơi, đừng lao vào lại giống như cờ bạc, vậy mà những điều đó chẳng có tác dụng với anh.
Anh có điểm tốt là sạch sẽ. Ở một mình mà anh tự nấu cơm, dọn nhà, giặt đồ, luôn gọn gàng. Anh cũng hiểu biết nữa. Tôi tiếp xúc với gia đình anh mấy lần rồi, thấy vui vẻ và thoải mái. Tôi biết không nên đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng hôn nhân cần sự sáng suốt. Tôi không đòi anh giàu và phải đưa hết tiền cho mình. Bản thân có công việc và chủ động chia sẻ tài chính. Tôi đang suy nghĩ có nên thẳng thắn thỏa thuận trước kết hôn hay không, hỏi thẳng anh thu nhập thế nào, phân chia tài chính vợ chồng ra sa, nghĩa vụ chia sẻ trong việc chăm con và nội ngoại hai bên như những lúc ốm đau, đám cưới, lễ tết nữa. Nếu rõ ràng từ đầu thì sau này dễ sống, chứ đến khi "gạo nấu thành cơm" rồi hai đứa cãi nhau vì tiền, vì chuyện nhà anh nhà em thì khổ lắm. Mong mọi người cho lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment