Người ta trong đời đôi lần sai lầm, nhỡ dại mà nuối tiếc, còn tôi hơn 30 năm cuộc đời nhìn lại toàn những ảo tưởng, sai lầm ngu ngốc.

Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là lao động trên thành phố, cuộc sống có lẽ cũng bình thường nếu bố không tham lam, ảo tưởng. Bố đẩy gia đình vào vài biến cố nên bố mẹ trở nên cộc cằn, thô lỗ, hay đánh chửi tôi. Họ không dậy cho tôi kiến thức gì, chỉ đe nẹt, phỉ báng, chê bai và thực sự không quan tâm nhiều tới con cái. Lúc nhỏ, tôi còn nhớ bị giáo viên sàm sỡ nhiều lần nhưng không dám kháng cự. Mẹ cũng chẳng quan tâm, ngược lại còn hay bắt tôi học tại nhà thầy đó.

Lớn hơn chút, tôi học văn hóa chỉ khá thôi nhưng môn năng khiếu nghệ thuật tôi có tố chất. Giáo viên nhiều lần gọi điện cho mẹ tôi, thuyết phục cho tôi thi năng khiếu, mẹ không quan tâm, nghĩ học văn hóa tốt mới có tương lai. Tôi thi trường đại học tốt nhưng chỉ đỗ hệ cao đẳng. Học hai năm ở đây tôi vẫn đi làm thêm, ôn thi trường năng khiếu, tôi mong muốn học và đỗ trường top đầu của ngành đó. Vào học, tôi từng gây ấn tượng với giáo viên và bạn bè, nhưng trường có cách đào tạo lỗi thời và không bài bản. Tôi cũng gặp 1-2 người thuộc top khá và ngầm cạnh tranh với họ nhưng tâm lý tôi không ổn định. Bản thân thấy đuối, thất vọng khi thực lực và cách giảng dạy không được như mình mong muốn. Vì thế tôi hay bỏ bê học hành để đi làm thêm, tốt nghiệp chỉ trung bình khá.

Tôi luôn ám ảnh, tự ti về bản thân, sợ không đủ sức để theo đuổi điều mình muốn và có khả năng. Nhiều người bạn khó hiểu vì sao một người có năng lực như tôi lại luôn tự hủy hoại và nghi ngờ chính mình. Sau này tôi như lạc lối khi không có động lực để duy trì sự nghiệp yêu thích, lao đầu vào yêu đương và thấy phần nào giải tỏa được chút áp lực vì thất bại của mình. Tôi có chút nhan sắc, cũng chú ý đến ngoại hình hơn. Vây quanh tôi có người trẻ, người đứng tuổi, họ nuông chiều theo mọi điều tôi muốn. Tôi thực ra chỉ đi làm cho vui vì được cung phụng, chiều chuộng nhiều thứ.

Rồi tôi cũng nghỉ làm và lấy chồng. Anh là người nước ngoài, hơn tôi 10 tuổi, đẹp trai và rất tử tế, tốt với tôi. Nhiều năm về trước anh đã có mức lương khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng và được hưởng nhiều dịch vụ tốt. Có điều thực sự trong tôi vẫn là những nỗi buồn, sự thất bại, chán chường. Những người bạn ngày trước không có năng lực bằng tôi mà giờ họ cũng thành công. Tôi thực sự không yêu chồng, cũng chẳng yêu ai. Sau khi kết hôn tôi vẫn ngoại tình với nhiều chàng trai trẻ. Họ say mê nhan sắc tôi, mang lại cho tôi sự mới lạ của cảm xúc và những giá trị ngớ ngẩn mà tôi huyễn hoặc ra.

Biến cố đến khi tôi nảy ra ý định đầu tư nhà đất. Chồng từng thích nhà liền kề và đất vùng ven nhưng tôi lại lười tìm hiểu nên mua chung cư, sau đó chung cư rớt giá trong khi đất vùng ven tăng cao. Tôi lại đầu tư đất thổ cư mà giá cũng không tăng bằng những chỗ chồng muốn mua trước đó. Tôi càng thêm chán, thấy mình vô dụng. Trước những thất bại đó, tôi lén chồng gặp người tình như một cách giải tỏa stress, có người còn rất trẻ. Họ đến với tôi không liên quan tới tiền bạc, chỉ là bản năng. Tôi thấy có lỗi với chồng, xin ly hôn mà anh vẫn tha thứ cho những sai lầm của tôi. Chúng tôi ra nước ngoài sống. Tôi từng đăng bài lên đây tâm sự như một sự giải tỏa những áp lực của mình.

Giờ tôi đã hiểu nguyên nhân của những sai lầm do sự hiểu biết lệch lạc, tính cách ích kỷ tham lam và thiếu kỹ năng sống, những điều đó đã gây cho tôi quá nhiều đau khổ. Trong đầu tư, do sự tham lam mà tôi luôn tự trách mình, day dứt và bất an. Chồng an ủi tôi hãy dừng lại và cuộc sống chúng tôi không thiếu thốn như thế. Anh cũng động viên tôi nên theo đuổi lại nghệ thuật, đó mới thực sự là điều tôi yêu thích. Tôi cũng theo đuổi lại sự nghiệp sau nhiều năm bỏ lỡ, nhờ sự kiên trì tôi cũng có chút khởi sắc. Bạn bè luôn động viên, khuyến khích và có người khen ngợi, công nhận năng lực của tôi. Dù chưa thực sự tự tin để biến nó thành giá trị thương mại nhưng tôi cũng có những khởi đầu tạm ổn.

Tôi dần hiểu ra do mình cao ngạo nên cứ cầu toàn, đòi hỏi cao, trong khi bản thân lười biếng và thiếu sự hy sinh, chỉ biết đòi hỏi, vì thế mới áp lực. Trong mọi việc tôi luôn thế, mâu thuẫn giữa đòi hỏi và nghi hoặc. Giờ tôi cố gắng không tự trách mình nữa, học cách yêu thương bản thân để có thể dung hòa với mọi người. Trên mục Tâm sự này luôn có người cần lời khuyên khi đau khổ và bế tắc, tôi cũng như vậy. Giờ tôi không sợ đau khổ nữa. Cuộc đời luôn tồn tại những đau khổ, thêm vài lần đau nữa cũng không sao, nhờ có nó tôi mới tỉnh táo lại, không chẳng biết còn dại dột đến bao giờ. Giờ có cho tôi cơ hội cặp kè với đàn ông nữa tôi cũng không cần, có tham lam về tiền bạc mà đánh đổi nữa tôi cũng không. Với tôi, sự bình an mới là quan trọng.

Tôi cũng không trách cha mẹ nữa, họ làm tôi khổ nhưng tôi cũng là nỗi khổ của họ, là gánh nặng với họ trong nhiều năm. Làm người ai cũng có sai lầm, cái chính là mình có nhận ra để thay đổi và dám thay đổi hay không thôi.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top