Đọc bài: "Người tình chẳng muốn buông tay tôi", dưới góc nhìn và trải nghiệm có thật của người con có mẹ là tiểu tam, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình.

Bố tôi không may tai nạn qua đời, mẹ lúc đó 37 tuổi. Mười lăm năm qua, tôi biết mẹ có bao nhiêu người đàn ông, ai tôi cũng rõ. Trước mặt thiên hạ, mẹ là người thanh tao, nhẹ nhàng, còn về nhà lại trái ngược hoàn toàn. Tôi xem những màn kịch của mẹ trong câm lặng. Tôi ít nói hơn với mẹ, đi học về chỉ lầm lũi chăm mộ phần và bàn thờ bố. Lòng tôi thầm nhủ cố gắng một vài năm nữa rồi mình sẽ đi thật xa. Mẹ tôi không giỏi công nghệ, lúc có mạng xã hội tôi là người tạo tài khoản cho bà bằng email của tôi nên biết tin nhắn của mẹ. Bao cao su trong túi quần áo mẹ, có lần tôi giặt đồ thấy. Lớn lên, tôi có mật khẩu két sắt ở nhà để giữ giấy tờ quan trọng, bên trong cũng thấy những thứ khiến mình nghẹn lòng.

Những mỹ từ mẹ và nhân tình dành cho nhau tôi thấy cũng như chị tác giả trên kể, họ như đôi uyên ương bị chia cách một cách khổ sở. Rồi mẹ bị bệnh, phải mổ, chỉ có tôi trong mẹ trắng đêm cả tuần. Nhân tình của mẹ gọi điện cho tôi ra vẻ lo lắng, tôi biết mẹ cho ông ấy số điện thoại: "Mẹ con sao rồi"? Cứ 1-2 tiếng ông lại gọi một lần. Bản thân không phải người ngỗ ngược, bố không dạy tôi hỗn với người lớn nên tôi chỉ hỏi ông: "Nếu chú lo và thương cho mẹ cháu, chú có để đến đây giúp cháu cùng chăm mẹ được không, có mình cháu ở đây thôi". Mọi người đoán xem, ông ta có xuất hiện không? Rồi chuyện tồi tệ nhất cũng đến, tôi quỳ khóc, can ngăn vợ của ông ta đừng đánh mẹ nữa, còn người đàn ông đó run rẩy ôm vợ mình. Tôi sẽ để chị tự đoán xem ngày tháng sau đó của tôi ở trường học thế nào mà không kể ra đây nhé.

Bố có lẽ phù hộ nên tôi may mắn trong đường học hành, được học bổng và "cao chạy xa bay". Ngày tôi thấy mẹ cứ bóng gió chuyển sổ đỏ đất nông nghiệp sang thổ cư gặp khó khăn, tôi nói sẽ ký giấy từ chối quyền thừa kế, để mẹ đứng tên sổ: "Nếu mẹ có ai đó thương yêu, con mong sau này mẹ có chút tài sản và được an yên tuổi già, dù sao con gái cũng không bên mẹ được mãi". Tôi không giàu có nhưng vài mảnh đất hay căn nhà cũng chẳng khiến tôi hạnh phúc hơn. Tài sản của bố mẹ vất vả gây dựng, tôi không nhòm ngó, trông chờ làm chi. Vậy mà mẹ ra mặt giận tôi, cho rằng tôi nói vậy là xúc phạm tình cảm và sự hy sinh của mẹ 15 năm qua, chuyện khi đó là bà bị ông ta lừa lọc và dụ dỗ. Tôi muốn nói ra hết những gì mình biết lắm nhưng sợ mẹ tổn thương, cũng không muốn làm người con lỗi đạo nên cúi đầu xin lỗi. Rồi sau đó mẹ vẫn cùng tôi đi ký giấy.

Giờ tôi 30 tuổi, chưa kết hôn hay yêu đương tiếp. Vì sao chị biết không? Tôi không đủ can đảm để tin vào tình yêu, không muốn chứng kiến thêm cảnh người mình yêu khó xử với gia đình khi bố mẹ họ phản đối, không muốn làm thông gia với một tiểu tam. Tôi từng rất cố gắng chữa lành vết thương, đi bác sĩ tâm lý, trị liệu năm năm trời, bỏ ra hàng trăm triệu đồng để làm mọi cách, thế nhưng không phải ai cũng may mắn và đủ duyên lành để tìm về sự tinh khôi trong tâm hồn.

Giờ đây tôi sống rất xa mẹ vì bà đã tái giá. Tôi vẫn gửi quà biếu mẹ, có điều tuyệt nhiên không cho mẹ biết mình ở đâu. Tôi chỉ nói con vẫn khỏe mạnh, an yên, mong mẹ bình an. Lúc công việc rảnh rỗi tôi sẽ ghé thăm bà. Tôi nhớ gia đình nhưng không còn đối diện được với mẹ. Nhiều người nhìn vào nói người như tôi mà không lấy chồng chỉ có thể là kén chọn chứ chẳng có lý do gì khác, họ chỉ thích nói chứ mấy ai thích lắng nghe? Tôi tìm an nhiên trong cõi Phật, đi làm công đức, thiện nguyện và nguyện hồi hướng cho bố siêu thoát, cho mẹ bình an.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới chị tác giả: Có thể bây giờ chị đang sai nhưng xin chúc cho chị kịp dừng lại, ít nhất là vì con, chúng không được chọn mẹ cho mình. Chị đừng để muộn như mẹ tôi. Không phải lỗi sai nào cũng có thể kịp thời sửa chữa, không phải vết thương nào rồi cũng lành lại theo thời gian. Đừng tước đi của con một cuộc đời lành lặn, chị nhé".

Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top