Đọc bài: "Không thể đối diện với mẹ vì bà từng là người thứ ba”, tôi cũng chung cảm nhận với bạn về mẹ của mình.

Gia đình tôi xưa không mấy vui vẻ. Bố sống chân thật, luôn chu đáo với vợ con tuy có chút gia trưởng. Mẹ là người kín đáo, khôn khéo và có tính đưa đẩy. Khi bố gặp tai nạn, mẹ tỏ ra quan tâm hơn, chắc trong lòng cảm thấy có sai trái. Mẹ chăm sóc bố nhưng đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh nhìn bố, cái nhìn đó cứ ám ảnh tôi mãi. Mấy tháng sau bố ra đi, nhìn khuôn mặt và những giọt nước mắt của bố trước khi mất mà tôi thương ông vô cùng. Chắc bố đau khổ vì sự không chung tình của mẹ, từ khi gặp nạn ông không thể nói được.

Sau đó là những buổi sớm tối mẹ vắng nhà. Ở tuổi 40, mẹ nói phải đi học để vươn lên, có bằng đại học trong tay, không phải làm cái nghề tạp vụ hèn kém nữa. Rồi mẹ luôn sắm váy áo đẹp, đồ trang sức, túi sách đắt tiền, đến mua cả đất đai. Tôi biết với công việc như mẹ đang làm thì sao có tiền mua nổi. Mẹ đã nhận lương hàng tháng từ người tình, tôi biết nhưng không làm gì, tự thấy xấu hổ.

Ngày giỗ tròn 10 năm của cha, mẹ đăng trên mạng xã hội những lời lẽ yêu thương về mối tình xa cách khiến bạn bè, đồng nghiệp đầy thương cảm. Họ tới tấp gửi lời thăm hỏi, động viên, an ủi. Tôi biết những câu từ đó không phải dành cho cha mà mẹ viết cho người tình. Mẹ tỏ ra đau khổ vì hàng ngày vẫn kề bên mà không được sống thật với người đó, phải qua lại lén lút, vụng trộm nhằm che giấu mọi người.

Sau đó mẹ có những người đàn ông khác trẻ trung hơn, mẹ thấy người tình cũ không còn được như mong đợi. Rồi những bài thơ tình mẹ viết khiến người kế tiếp tưởng dành cho họ. Mẹ tỏ ra rất vui, hãnh diện nếu ai đó nói về công lao, sự chịu thương chịu khó thờ chồng và nuôi con của mình. Mẹ lập nick giả để tự khen và ca ngợi bản thân, khéo đưa hình của mình như đang lẻ loi rồi đêm đêm những lời thì thào gian dối bất tận. Thú thực, tôi cảm thấy rất buồn và xấu hổ vì đã không làm gì, rồi tự an ủi mình đâu có được chọn người sinh ra. Tôi chỉ biết lặng im, cố tránh, không muốn đối diện và chia sẻ bất kỳ điều gì với mẹ.

Đến nay, tôi có chút thành tựu nho nhỏ, mẹ lại tiếp tục đăng đàn khoe thành tích và công lao vun trồng, chuyển lời cám ơn, tỏ ra rất đỗi khiêm nhường trước những lời chúc mừng của bạn bè và đồng nghiệp. Tự nhiên tôi thấy mình quá lạc lõng trên cõi đời này, chẳng còn tin vào tình cảm nam nữ nữa. Có phải tôi là người hèn kém? Mong các bạn cho lời khuyên chân thành nhất.

Hường

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top