Tôi 33 tuổi, đang đứng ở ngưỡng cảm xúc như thiếu nữ mới lớn, không biết lựa chọn người đi du lịch riêng mùa xuân này thế nào.

Thuở nhỏ, tôi và hai anh em ruột hàng xóm từng học chung trường tiểu học, ký ức về nhau mơ màng. Sau đó các anh theo cha mẹ đi du học và làm việc.

Lớn lên tôi cũng vào Nam mười mấy năm. Dịch Covid bùng phát lần đầu, cả nhà anh chuyển về Việt Nam, tôi cũng chuyển về sống với bố mẹ. Từ đó chúng tôi có dịp gặp lại nhau và tương tác thường xuyên.

Khi dịch Covid ở Việt Nam chưa bùng phát nặng như thế giới, ba chúng tôi có nhiều việc để gặp gỡ với các bạn cũ, đi ăn uống, đọc sách giao lưu, thăm các cảnh đẹp quê hương. Các anh cùng tôi tham gia hội từ thiện, luyện tập thể thao hàng ngày. Hai anh cũng hay qua nhà chào hỏi bố mẹ tôi lễ phép như con cháu gần nhà. Nói chung tôi rất nể phục hai bác đã nuôi dạy các anh thành những người đàn ông tốt tính. Tôi có cơ hội tiếp xúc và quan sát kỹ hơn về hai anh, nghĩ hai anh cũng quan sát về tôi như vậy.

Người anh trai 35 tuổi, làm ở mảng thiết kế. Tính anh rất điềm đạm, ít nói, thường anh đi cùng chúng tôi như một người quan sát. Tôi và người em hay đùa rằng anh mà không chịu nói nhiều thì không có vợ được. Anh vẫn âm thầm giúp các việc nếu tôi cần nhờ như tìm các đầu sách hay, liên hệ các tổ chức chúng tôi sẽ gặp gỡ... Anh có khuôn mặt nam tính và đáng tin cậy, trông xa như dáng người thầy. Tôi có cảm giác anh như người đỡ đầu cho những ai cần giúp đỡ. Khi nghĩ về anh, tôi có cảm giác bình yên nhưng không rung động mãnh liệt. Lúc tôi hỏi về chuyện bạn gái, anh nói quen 1-2 người nhưng không phát triển xa được.

Người em trai 34 tuổi, làm việc ở mảng marketing, tính tình vui vẻ, thích giao tiếp, thích làm mọi người vui. Khi chúng tôi đi chơi chung, anh luôn gây cười rất nhiều làm ai cũng có ấn tượng tốt. Anh hay chủ động mời tôi đi chơi một vài nơi mới mẻ. Đến nơi chỉ thấy mình mình, tôi thắc mắc sao không có bạn bè nào, anh bảo thi thoảng nơi đặc biệt phải dành cho người đặc biệt. Khi đi chơi mà có mặt anh trai, anh hay đùa và ra sức giành phần chăm sóc tôi hơn, những lúc ấy anh trai anh chỉ cười. Thi thoảng anh có dịp mang đến những món quà làm tôi bất ngờ và thường xuyên khen tôi vì những điều nho nhỏ. Tôi có cảm xúc tươi mới, vui vẻ và hào hứng đón nhận sự quan tâm của anh. Nói thật, tôi có chút rung động với nụ cười thường trực trên khuôn mặt tươi sáng của anh. Khi tôi hỏi về chuyện tình yêu, anh bảo từng quen cả người Việt và bạn nước ngoài nhưng chia tay hết lúc trẻ tuổi.

Tôi cũng như các anh, rất nghiêm túc học tập và làm việc để tạo dựng nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ bản thân thật tốt, về chuyện tình cảm cũng tìm hiểu qua 1-2 mối rồi đã kết thúc. Gần đây, hai anh mời tôi đi chơi xa dịp Tết, mỗi người xuất hiện riêng để mời tôi đi riêng. Khi người em trai đến ngỏ lời, dáng vẻ rất phấn khởi, hứa chắc chắn rằng nếu tôi đồng ý đi du lịch riêng với anh thì anh sẽ chuẩn bị kỹ kế hoạch để làm tôi thật vui vẻ. Anh dành một điều đặc biệt nhất cho tôi, hơn cả từ trước đến nay anh muốn nói. Khi người anh trai đến, vẫn là sự trầm ngâm và có phần ngại ngùng ấy, mời tôi đi du lịch riêng và bảo có chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến, mong tôi sẽ chấp nhận.

Tôi chưa trả lời anh nào, có chút phân vân, không biết khi đi chơi riêng như vậy, điều bí mật hay chuyện quan trọng mà các anh định hỏi là gì. Có phải là lời tỏ tình làm bạn gái của các anh? Nếu thực sự là chuyện đó, tôi chưa biết nên trả lời như thế nào với từng người. Tôi tự nhận mình vừa hướng ngoại vừa hướng nội, tính tình linh hoạt và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Khi ở đám đông tôi hòa nhập nhanh, dễ kết bạn làm quen, một phần vì tính chất công việc trước đây tạo nên tính cách tôi như thế. Khi ở một mình, tôi thích sự yên tĩnh, bình yên. Không phải chỉ với hai anh mà tự tôi cũng phân vân, rốt cuộc mình cần mẫu người đàn ông thế nào để kết hôn.

Tôi cho rằng lúc yêu chuyện gì cũng dễ dàng, lãng mạn, vui vẻ. Tình yêu thăng hoa, cảm xúc hòa quyện chính là nền tảng ngọt ngào để đi đến lễ đường. Rồi khi cưới về, lúc người phụ nữ gặp khó khăn khi sinh nở, nuôi dạy con mới thực sự cần người nương tựa. Có lúc người phụ nữ sẽ không thể đẹp và hoàn hảo, hình ảnh đầu bù tóc rối, cơ thể toả ra mùi sữa... những thứ mà tôi đã dự liệu trước vì nhìn thấy bạn bè mình sinh nở. Hầu như năm năm đầu sinh con, vợ chồng phải dồn hết cho đứa bé, quên luôn các khoản lãng mạn lứa đôi. Liệu vợ chồng còn đủ sự phấn khởi, hăng hái để yêu lại từ đầu? Liệu lúc người vợ bị xuống cấp về cơ thể, tính tình khó chịu, người đàn ông có ra ngoài tìm nguồn vui tạm bợ khác?

Có lẽ tôi hơi lo xa nhưng thật sự phân vân khi lựa chọn người đàn ông nào để kết hôn, không chỉ riêng việc hẹn hò. Tôi tìm người đàn ông có thể ở bên mình những lúc yếu đuối và khó khăn nhất, người không chỉ đến bên lúc tôi đẹp, thơm và ngọt ngào nhất. Tôi có suy nghĩ nghiêm túc rằng thời gian hẹn hò là để thống nhất quan điểm trước hôn nhân, không chỉ quen chơi để đó. Với hai anh này, qua tiếp xúc gần hai năm, tôi cảm nhận họ đều nhân hậu, tốt bụng, sống có chừng mực, vui vẻ nhưng không tùy tiện. Hai anh có kinh tế ổn định, ngoại hình sáng sủa, đều là người văn minh, không mang tư tưởng cũ, có cuộc sống quy chuẩn như tôi hướng đến. Một bên là người em cho tôi cảm giác vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp như bạn đồng hành. Một bên là người anh cho tôi cảm giác bình an, có thể tin cậy làm chỗ dựa. Giờ với hai người đàn ông này, tôi nên gật đầu đi du lịch riêng với ai? Xin nhờ quý độc giả tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Huệ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top