Tôi và em quen khi làm cùng dự án của tập đoàn hai năm trước. Tôi 32 tuổi, ưa nhìn, điều kiện tốt từ công việc đến gia đình và tài chính.
Tôi được nhiều phụ nữ quan tâm, bản thân tự tin về kinh nghiệm tình trường. Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với em, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn, luôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Em âm thầm quan tâm người khác, rất kín đáo nhưng có gì đó khá bí ẩn. Tôi được biết có nhiều người cảm mến và theo đuổi em nhưng chưa bao giờ thấy em nhắc đến việc có bạn trai.
Làm việc chung, chúng tôi có cơ hội gần nhau, không chỉ tôi mà đội dự án cũng rất mến em. Tôi quyết tâm theo đuổi nhưng em luôn giữ khoảng cách, có phần lạnh lùng với tôi. Bản lĩnh đàn ông càng thôi thúc tôi phải chinh phục bằng được em. Tôi kiên trì quan tâm và bên em như người bạn, người anh trai. Lâu dần em cũng cảm mến và cởi mở với tôi hơn. Sau hơn một năm, tôi bày tỏ tình cảm với em và nghiêm túc muốn tiến xa hơn, cũng đến lúc cần ổn định gia đình. Vậy mà em im lặng rồi bảo cần thêm thời gian. Tôi nhận ra tình cảm dành cho em ngày càng nhiều, cảm nhận em là cô gái rất tốt. Với tôi, em rất quan trọng.
Tôi lại bày tỏ tình cảm, em trả lời dứt khoát: "Em rất xúc động, trân trọng và biết ơn tình cảm của anh nhưng xin phép chỉ xem anh là anh trai. Anh hãy tìm hiểu người khác". Tôi khác sốc và bất ngờ, lý do của em là em không phù hợp với cuộc sống gia đình vì sức khỏe và tâm lý không đảm bảo. Em bị tâm thần rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm từ khi còn là sinh viên, nó dai dẳng và không thể hết được. Để ổn định được cuộc sống như bây giờ, em phải rất cố gắng, đôi khi sử dụng thuốc hỗ trợ, không phải lúc nào em cũng đáng yêu được như mọi người vẫn thấy.
Rồi bố em tìm gặp tôi, ông nói nhiều hơn về vấn đề của em. Ông biết em yêu tôi nhiều, có điều vấn đề của em không đơn giản, bệnh tâm lý này giống mẹ em. Ông hiểu cuộc sống gia đình sẽ áp lực và ảnh hưởng đến em thế nào. Ông cũng như những người làm cha mẹ khác, mong con cái có gia đình, ổn định, có người yêu thương đỡ đần. Nếu tôi yêu em đủ nhiều, có thể cho em cuộc sống đơn giản, không áp lực từ việc sinh con, đối nội đối ngoại, luôn thấu hiểu và bao dung với em, ông sẽ đảm bảo về kinh tế cho em, để em không phải suy nghĩ về vấn đề này. Còn nếu không được như thế, ông mong tôi tôn trọng quyết định của em, để em có cuộc sống an yên.
Tôi tìm hiểu rất nhiều các bệnh tâm lý, phần nào hiểu được những điều bố em chia sẻ. Tôi suy nghĩ rất nhiều vì là con trưởng, có nhiều áp lực. Rất mong nhận được chia sẻ, tư vấn từ các bạn. Tôi cần tìm hiểu, chuẩn bị những gì cho bản thân, gia đình để có thể đồng hành cùng em? Tôi yêu thương và muốn em được hạnh phúc, không phải để cuộc sống của em tệ hơn. Xin trân trọng và chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết này.
Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment