Tôi 31 tuổi, ngoại hình không quá đẹp nhưng ưa nhìn, trẻ trung; công việc, thu nhập ổn, đủ để tôi ổn định cuộc sống và tự lập.

Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ anh em có cũng như không nên tôi rất khát khao một gia đình của riêng mình. Tình yêu của tôi lại không hề tốt đẹp. Tôi quen mối tình đầu hồi năm thứ ba đại học và được sáu năm rồi. Chúng tôi lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, cuối cùng anh phản bội tôi để đến với người có điều kiện tốt hơn về tiền bạc.

Người đó từng có một đời chồng và con riêng, là con gái của chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng lớn nhất nhì ở tỉnh. Tôi đau khổ hơn một năm mới bình tâm lại, từ đó sống một mình, không hề quen thêm ai.

Gần đây tôi gặp người mới, 35 tuổi, được người quen giới thiệu và dành một tháng để tìm hiểu. Trong thời gian này, anh tỏ ra là người hiền lành, hòa nhã, đáng tin vậy. Tôi thấy trái tim mình như được mở ra lần nữa bởi sự quan tâm và ân cần của anh, vì thế chấp nhận lời yêu. Giai đoạn đấy tôi vui lắm, cảm giác yêu khi ở tuổi 30 không còn mơ mộng như hồi 20 nhưng cũng khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc. Một tháng sau đó, anh bắt đầu thay đổi, đúng hơn là lộ rõ bản chất. Anh thường đề nghị tôi vào khách sạn hoặc phòng riêng của tôi để tâm sự.

Mọi việc còn quá nhanh nên tôi không đồng ý, tôi không bài xích gì anh nhưng muốn để mọi việc tiến triển tự nhiên. Những lúc như thế anh cũng vui vẻ chứ không tỏ thái độ gì. Một hôm anh lại đề nghị vào một quán cà phê có không gian riêng tư, tôi biết những dạng quán này chuyên dành cho những cặp đôi vào làm chuyện ấy, được đánh giá giống như động mại dâm trá hình. Tôi rất giận và hỏi anh có biết được bản chất của quán này không mà rủ tôi vào, anh bảo không biết rồi xin lỗi, dỗ dành, trước khi về còn hôn tạm biệt. Kể từ hôm đó anh không còn liên lạc và biến mất.

Tôi cảm nhận được bản chất của anh nên cũng không nhắn tin hay đến nhà trách móc, níu kéo gì. Thật ra ở tuổi 31, tôi đã quen với cô đơn và không còn đặt nặng vấn đề phải kết hôn nữa. Thế nhưng sự việc của anh vẫn khiến tôi tổn thương và mất mát, không đau khổ vật vã như hồi chia tay tình đầu.

Trong tôi trống rỗng, đôi khi tuyệt vọng, tự hỏi hạnh phúc lứa đôi bao giờ mới đến với mình? Tôi không hề yêu cầu cao hay kén chọn, chỉ cần một người phù hợp và thật lòng để cùng tạo dựng gia đình khó đến như vậy sao?

Tôi là kiểu người sống tình cảm và có phần nhạy cảm, những ngày gần đây tôi hay một mình ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua, bản thân khóc rất nhiều. Có lẽ tôi tự gặm nhấm cho qua nỗi buồn và sống độc thân đến hết phần đời còn lại bởi không còn niềm tin vào tình yêu và chẳng có can đảm để mở lòng thêm lần nữa. Các bạn có ai ở hoàn cảnh như tôi không?

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top