Tôi 35 tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo, bố mẹ làm nông. Nhà tôi có ba anh em, hai trai một gái, tôi là anh cả. Về tôi, có thể dùng từ chính xác nhất: thất bại.

Hai em tôi đã lập gia đình và ổn định về nhà cửa, con cái. Tôi không nhà, không xe, không vợ, nợ 250 triệu đồng. Đầu năm 2019, bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời sau một năm chống chọi bệnh tật. Em trai lấy vợ từ năm 2015 mãi không sinh được con, vợ chồng em chạy chữa khắp nơi, cuối cùng thụ tinh nhân tạo và sinh được em vé. Bố tôi chưa kịp thấy mặt cháu thì đã qua đời, khi đó tôi cảm thấy mình thật bất hiếu. Hình ảnh tôi cầm tay bố nói: "Con xin lỗi" đến giờ vẫn khiến bản thân ám ảnh.

Tôi làm kiểm soát viên cho một tổ chức tín dụng, ngoài ra còn bán hàng online và làm thêm một vài việc như đầu tư coin... Sau nhiều năm tôi cũng xây được ngôi nhà để ở một mình, dự định kiếm thêm tiền mua chiếc xe và tính lấy vợ tháng 10 năm ngoái.

Năm 2021 quả thật đáng buồn, tôi mất một số tiền lớn khi đầu tư vào tiền ảo, cùng tháng đó kênh video của tôi vi phạm nên bị xóa. Tôi còn một ít coin làm vốn, chưa lưu 12 ký tự mật khẩu thì bị cháy ổ cứng, gửi đi khắp nơi không khôi phục được. Tôi lại vay thêm ít tiền để cọc chung hai lô đất nhưng không giải phóng được đành phải bỏ cọc. Tôi mất toàn bộ tiền và tài sản đang có, nợ nần chồng chất. Em trai dự định làm nhà, tôi bán rẻ lại ngôi nhà của mình cho vợ chồng em, một phần muốn em ổn định cuộc sống, phần nữa là để lấy tiền trả nợ. Vợ chồng em tôi cũng khổ, đi làm lâu nay dồn cả tiền cho việc chữa hiếm muộn. Tôi quay về sống trong ngôi nhà cũ của bố mẹ, vô cùng mệt mỏi và chán nản. Cuối tháng tám vừa rồi, tôi đi khám, bác sĩ nghi ngờ bệnh hiểm nghèo. Đến khi có kết quả thì may sao là bệnh chữa được. Bạn gái quá mệt mỏi với những gì xung quanh tôi, em muốn được giải thoát, tôi đành chấp nhận. Lúc ấy tôi thầm trách móc em, rồi nhìn lại thấy mình chẳng chấp nhận nổi mình thì sao bắt em phải khổ theo. Tôi ngậm ngùi chấp nhận mất em dù còn yêu.

Trong vòng hai năm, tôi mất quá nhiều thứ, hiện tại mất phương hướng. Bệnh của tôi vẫn phải uống thuốc mới khỏi hẳn, cảm giác bế tắc vô cùng. Tôi sút năm kg, mẹ thương tôi mà gầy hẳn đi, tóc bạc nhiều. Tôi muốn thoát khỏi mớ bòng bong này, trước tiên cần phải khỏi bệnh, sau đó trả hết nợ và xây nhà, cưới vợ. Giờ tiền là vấn đề mấu chốt để giải quyết các vấn đề, trong khi tôi đi làm hành chính chỉ được 15 triệu đồng mỗi tháng. Bản thân ốm đau bệnh tật, đám xá không còn dư; kênh video riêng mới làm lại mà chẳng thể tập trung, hay nghĩ tiêu cực, nghĩ về người yêu cũ.

Nhà tôi nằm ngoài mặt đường liên xã, đất rộng 24 m và dài 30 m. Bố mẹ chia cho ba anh em đều nhau, em gái không lấy đất và cho hai anh trai, mỗi đứa tôi được 12 m. Mẹ có mảnh đất phía mặt sau đường làng. Cả nhà cũng bàn là tôi bán đất, một lô rộng 5 m và dài 30 m, giá hiện tại sẽ được khoảng 1,4 tỷ đồng để tôi trả hết nợ và xây nhà mới còn cưới vợ. Cả nhà đều muốn tôi ổn định cuộc sống và làm lại từ đầu, chứ thật sự nhìn hoàn cảnh bi đát này chẳng cô nào dũng cảm cưới tôi. Mẹ bảo: "Người chẳng thấy đâu, để đất làm gì, bán đi rồi kiếm lại sau".

Tôi biết mình có nhiều cái sai như lấy vợ muộn, đầu tư quá tham, không quan tâm sức khỏe..., thế nhưng đó đã là quá khứ. Tôi mong được thoát khỏi bế tắc này để làm lại từ đầu, bán đất là phương án tốt nhất hiện nay. Tôi biết bán là mất, giá có thể tăng bất ký lúc nào, nhiều người đang mua đất và mua nhà không được, mình lại bán đi. Dân làng sẽ xì xào rằng tôi làm ăn kiểu gì mà phải bán đất. Mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của các bạn.

Dân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top