Tôi và chồng là sinh viên, vì tuổi trẻ bồng bột đã vội gật đầu cưới. Tôi là con một nhà khá giả, sống trung tâm thành phố, chồng ở vùng sâu vùng xa.
Đêm tân hôn của vợ chồng tôi, mẹ chồng đứng ngoài cửa đòi kiểm tra "ga giường" xem tôi còn trinh trắng không. Mẹ chồng và em chồng không ưa tôi, tôi nói chuyện không ai trả lời. Có lần tôi chạy xe máy mấy tiếng, vậy mà về tới nhà còn bị em chồng quát, bảo đi rửa chén, còn em ra ngồi nhậu với mọi người.
Mẹ chồng và em chồng lên nhà tôi còn không thèm vào nhà, ngó mặt đi chỗ khác. Tôi mời mẹ và em đi ăn thì mẹ lại bảo: "Biết vậy lên không nói trước, nói mất công". Tôi tức lắm. Nhà chồng ở vùng sâu vùng xa, không ruộng và đất đai gì hết, cha chồng làm hồ, mẹ và em chồng chỉ đợi tiền cha đem về. Trong khi cha mẹ tôi là cán bộ, nhà ở thành phố, có vườn, tổng diện tích 400 m2. Mọi người trong nhà nói ai làm rể nhà này sướng, cha mẹ là trí thức, sống ở thành phố, có lương. Mẹ chồng coi thường và khinh mẹ tôi ra mặt, nói chuyện mà cứ quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn tới mẹ tôi.
Tôi góp ý nhẹ nhàng với chồng để anh nói với mẹ, hai xui gia nói chuyện thì nên nhìn mặt nhau, đừng khoe của nữa. Chồng quát tôi: "Nhà có vàng thì khoe, mẹ lớn tuổi anh không có quyền nói. Em thấy bất bình thì kêu mẹ nói đi".
Mẹ tôi hiền, sợ sau này ba mẹ già yếu không thể lo cho tôi thì tôi lại bị nhà chồng ăn hiếp (tôi là con một). Chồng chẳng phụ tôi việc gì, tôi chán, mệt mỏi vì có chồng mà phải gồng gánh nhiều việc. Mẹ chồng ở xa nhưng luôn nói anh đừng sợ bất kỳ ai, đừng làm, ai kêu làm gì cứ nói mệt. Tôi đọc tin nhắn đó mà tức, tại sao mẹ lại cứ giật dây, muốn pha tan hạnh phúc nhỏ của chúng tôi?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment