Tôi gần 50 tuổi, ly hôn 14 năm, có hai con. Con gái tôi 24 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, con trai 17 tuổi, hai con vẫn ở với tôi từ sau khi gia đình tan vỡ.

Tôi ở tỉnh về Sài Gòn đi học, lấy chồng người Huế. Lúc mới lấy chồng chúng tôi ở nhà thuê, tôi đi làm không đủ trang trải gia đình, thêm hôn nhân không hạnh phúc, tôi vướng vấn đề nhẹ về tinh thần. Má tôi sợ, năm 1998 bà chạy vạy mua một mảnh đất 30 m2 ở quận ven Sài Gòn, tôi vay mượn dựng được cái nhà và ở đó cho tới nay. Ý thức mình có tội với con nên tôi làm tất cả vì chúng, tập trung làm lụng từ công việc văn phòng đến buôn bán đủ ngành nghề.

Chuyện hôn nhân không hạnh phúc khiến tôi quyết định chọn con đường lẻ loi, gần đây có một chuyện khiến con gái tôi buồn bã suốt. Điều đó làm tôi xót xa cùng cực mà không biết làm sao cho con bớt buồn. Gia đình nhà nội của tụi nhỏ là công chức nhà nước, có hai anh em trai và ba chị em gái. Chú em trai sống mẫu mực và trách nhiệm, chu toàn với mọi người. Ba của tụi nhỏ không được vậy, vướng tứ đổ tường. Vợ chồng chú ăn nên làm ra, giàu có lắm.

Bà nội tụi nhỏ đã mất, ông nội chia cho hai anh em trai phần đất của gia đình, nơi có căn nhà mà ông đang sinh sống cùng gia đình của chú em. Chú em làm sổ chủ quyền riêng cho mỗi người, nhưng sổ của ba tụi nhỏ thì chú giữ suốt nhiều năm. Từ khi ly hôn, tôi ít khi liên hệ với nhà nội của tụi nhỏ, chỉ có mỗi dịp giỗ bà nội của chúng, chú em gọi điện tôi mới mủi lòng dẫn con về. Nhiều lần chú bảo tôi là hãy nối lại tình cảm với chồng rồi chú sang tên sổ cho chúng tôi, tôi từ chối. Cũng trong những dịp đó, chú tuyên bố với cả gia đình là không đưa sổ cho anh mình, đợi cháu (con trai tôi) đủ 18 tuổi thì sang tên cho cháu. Việc này chỉ là chú nói miệng chứ không có giấy tờ gì.

Trớ trêu thay cách đây bốn năm, chú bệnh nặng 17 ngày thì mất, mấy mẹ con tôi ra vô Sài Gòn - Huế từ lúc chú mới nằm viện đến ngày xong đám, trong đó tôi có nghe vài lời nói kiểu tôi không có liên quan gì, vì thế bản thân mặc cảm nên càng lánh xa. Từ lúc chú em mất đi, ba của tụi nhỏ nhiều lần quay về làm áp lực với vợ của chú để lấy bằng được sổ chủ quyền phần đất của mình. Năm vừa rồi, chỗng cũ tôi đã lấy được (sau này tôi nghe kể lại).

Từ khi ly hôn, tôi để con tự chọn cách hành xử với cha nó. Có lần con gái tôi nói nay bố bệnh gì mà con thấy tay chân run run, tôi thấy mắt nó rớm lệ mà cố giấu. Tôi dặn con sao cũng được nhưng mẹ nuôi con từ lúc đỏ hỏn không có ai giúp đỡ, đừng để mẹ liên lụy hay mang tiếng về tiền bạc với phía nhà nội. Tôi còn nói con nếu sau này ba tìm về cũng không được bỏ bê.

Năm ngoái, khoảng hai tháng trước khi Sài Gòn bước vào giãn cách do đại dịch, đột nhiên vợ của chú em (thím của tụi nhỏ) gọi điện cho tôi, hỏi tôi có liên lạc với ba tụi nhỏ không, con tôi có được ba cho tiền không, ông ta bán lô đất được nhiều tiền lắm. Tôi nói không có gì cả, có gì thím hãy gọi điện cho con gái tôi, hai chị em nó tự bàn tính. Con gái tôi gọi điện cho ba hỏi thực hư, xin ba cho một số tiền để sửa lại nhà dột và một bên tường nhà bị nứt, ba nó nói hết tiền rồi. Mười ngày sau đó là khoảng thời gian tôi giằng xé kinh khủng khi nhìn con buồn, bỏ ăn uống, nằm vùi, mặt mày trắng bợt. Sau đó tôi tìm cách nói giảm nói tránh đủ kiểu, con dần nguôi ngoai. Con quyết định hết giãn cách sẽ lên chỗ ba nói chuyện.

Sài Gòn bước vào giãn cách, ba tụi nhỏ gọi tôi đề nghị được gửi thực phẩm về hỗ trợ. Tôi đồng ý, chồng cũ 5-7 lần gửi rau củ quả về trong suốt mấy tháng dịch giã. Sau đó, có những cuộc gọi từ các cô của con tôi hỏi về vấn đề này. Dồn 2-3 chuyện, tôi nói con gái hãy bảo với ba đừng gửi thực phẩm nữa, cũng can ngăn con chẳng cần phải đổ đường xa đèo dốc nguy hiểm để đi nói chuyện đâu. Thế nhưng con đã quyết và tháng 11 vừa rồi đi gặp ba.

Lên tới nơi hai ngày, tối nọ con gái nhắn tin kể về cuộc nói chuyện với ba nó. Ba bán đất cho thím, xong rồi cho tiền hai con của thím 200 triệu đồng và các cô. Còn bao nhiêu ba vào đây mua nhà của cô kia bằng toàn bộ số tiền bán đất cộng thêm một khoản vay ngoài vài trăm triệu đồng. Giờ ba sống trong một căn nhà to đẹp, giấy tờ nhà vẫn còn cô đó đứng tên, chồng cô ấy ở Mỹ, khi nào ba cần thì cô đó sẽ sang tên cho ba. Ba sống bằng nghề biên đề, cho vay, con can ngăn hãy làm vườn và nông trại mà kiếm sống, ba nói con đừng can thiệp vào chuyện làm ăn của ba. Ba nói giờ không còn khoản nào để cho con cả, còn nếu con muốn ba sang tên thì phải đưa 800 triệu đồng tiền vay ngoài hiện tại, cam đoan khi ba cần tiền làm ăn con phải vay cho ba.

Con trai tôi nghĩ chị mình nói chuyện yếu đuối nên đã lên gặp ba. Chuyện không được gì, hai con ra về. Con trai tôi nói sẽ không gặp hay thậm chí nghe điện thoại gì của ba nữa. Con gái thủng thẳng hơn, nói thôi mẹ con mình cứ ráng tiếp tục vừa đi làm vừa buôn bán kiếm thêm, còn ba làm gì kệ ba. Khi nào ba cần thì gọi con nghe, chuyện khác con chẳng quan tâm nữa.

Trước tết tôi muốn hai con cắt đứt liên lạc với ba chúng, những ngày tết tôi rút lại những lời đó, để con muốn hành xử thế nào tùy các con. Từ đó đến nay, con trai không thấy biểu hiện gì nghiêm trọng, còn con gái ngày càng ủ dột, ngủ nhiều, ngủ li bì, lầm lì suốt ngày, ăn gì cũng được hoặc không ăn, tôi hỏi gì cũng không nói hoặc ậm ờ lúc nghe lúc không. Những lúc nhắc tới ba, nó nói những lời oán thán như một người già nua, không khóc mà mắt nó dồn ứ đỏ rực. Nhìn con tôi điếng hết người, không biết nên làm sao để giúp con giải tỏa. Hôm qua có người lâu lâu mới ghé chơi, họ nhận xét sao nhìn nó như không có hồn vậy.

Tôi đau buồn không phải vì tiền bạc, đất đai, nhà cửa mà đau vì cha của con chưa một lần ngoảnh nhìn chúng. Không phải bây giờ tôi mới biết điều này nhưng chẳng hiểu sao cứ như có mũi dao đang đâm vào mình. Mong được các bạn chia sẻ.

Hòa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top