Thật buồn khi ai cũng quây quần bên gia đình mà tôi phải một mình ở nơi xa. Tôi không biết mình sai ở đâu, hay bản thân quá khó tính?
Tôi 39 tuổi, mẹ đơn thân, nhìn chung kinh tế ổn định và không phải lo nhiều, chỉ buồn vì con gái tôi. Cháu 14 tuổi, xinh đẹp, học khá, tự lập nhưng có vẻ không yêu thương tôi, không bao giờ muốn đi đâu chơi với tôi. Công việc nhà tôi đã thuê người giúp việc, con không phải làm gì ngoài việc học, mẹ con ít tương tác với nhau. Mấy năm trước tôi định đi bước nữa nhưng con ngăn cản nên lại thôi, cảm thấy mình thật cô độc trên cuộc đời này.
Chuyện không có gì to tát, chỉ là đầu năm tôi hỏi con mặc quần áo gì để mẹ ủi. Tôi phải nhắc lại nhiều lần con mới đưa, tôi ủi xong treo lên thì ngay sáng mồng Một tết con đi về quê chơi lại lấy bộ đồ khác nhàu và nhăn nhúm để mặc. Tôi không kìm được mà trách mắng, nói con mặc quần áo nhăn nhó đầu năm đi cùng với mọi người không hay. Trước đó vài người quen bảo tôi sao không lo sắm sửa quần áo cho con, cứ để con mặc quần áo gì lạ vậy. Họ đâu biết tôi cho con mua sắm thoải mái, thậm chí chở đi mua nhưng quần áo con mua không hợp mắt tôi, ví dụ váy thì quá ngắn và áo thì quá dài. Nói chung, chỉ vì chuyện quần áo mà mẹ con mất vui.
Tôi kiềm chế nhưng không thể nào chịu nổi. Khi viết dòng này là lúc tôi đang ở Hà Nội, chuẩn bị đi Sapa, một chuyến đi chơi không mong muốn và trong lòng buồn lắm. Không biết tôi chịu đựng thêm bao lâu nữa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment