Gia đình tôi đang định cư tại Mỹ. Chồng tôi 30 tuổi, làm IT. Tôi 28 tuổi, đang học thạc sĩ dược, sắp tốt nghiệp. Chúng tôi kết hôn được ba năm.

Trước khi mẹ chồng qua, thật sự tôi đã có quãng thời gian rất hạnh phúc. Nửa năm trước chồng bảo lãnh mẹ qua Mỹ, ba chồng mất được vài năm. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ đây.

Mẹ chồng tôi không ghê gớm như mẹ chồng trên phim Việt. Mẹ có học thức, từng là giảng viên đại học ở Việt Nam. Mẹ rất tốt, hiền lành, yêu thương con và cũng chưa bao giờ làm khó tôi. Cuộc sống bên Mỹ đầy đủ tiện nghi, chúng tôi đã mua nhà, kinh tế rất ổn. Có điều tôi mất hoàn toàn sự thoải mái, hạnh phúc từng có. Trước khi mẹ chồng qua, tối nào hai vợ chồng cũng xem các show, nghiện coi series phim Mỹ, coi hết bộ này tới bộ kia, vợ chồng coi rồi thảo luận về cốt truyện, diễn viên. Tôi và chồng cũng hợp gu nghe nhạc, cuối tuần sẽ đi qua thành phố khác du lịch hoặc đi ăn ngoài. Vợ chồng tôi sẽ ăn ở các quán Tây, Hàn, Thái... Cuộc sống hạnh phúc cứ tiếp diễn như thế và tôi dự định học xong sẽ sinh bé.

Từ ngày mẹ chồng qua, buổi tối chúng tôi sẽ phải xem phim cùng bà, nhà có nhiều tivi nhưng mẹ đã ở nhà cả ngày chẳng lẽ tối lại lủi thủi coi một mình nữa? Nửa năm nay tôi phải ngậm ngùi từ bỏ những bộ phim hấp dẫn mà coi phim Việt, cuối tuần không đi ăn ở đâu ngoại trừ các quán Việt vì mẹ chồng không ăn được món lạ. Cuối tuần chúng tôi còn phải chở bà đi chơi vì bà đã ở nhà cả ngày nguyên tuần. Rồi sau đó mẹ chồng nói ngoài quán nấu không ngon như mẹ nấu, nên tuần nào cũng ở nhà. Tôi cảm thấy rất bí bách, cuộc sống bị đảo ngược, thậm chí khi vợ chồng gần gũi cũng không thoải mái. Tôi như bị cầm tù trong chính căn nhà mình, nếu có đi chơi cũng không được thể hiện tình cảm ôm hôn với chồng như trước. Tôi thấy khó chịu quá.

Ở bên Mỹ ít gia đình sống kiểu tứ đại đồng đường như làng quê Việt Nam. Ở Việt Nam các thành phố lớn con cái có gia đình đều được ra riêng, giờ tôi sống tại Mỹ và có hai căn nhà vẫn phải chịu cảnh này. Bạn bè tôi đều không ai ở cùng bố mẹ, chỉ có người rất nghèo không mua nổi nhà, không mướn nổi nhà mới phải ở tạm nhà bố mẹ, khi có điều kiện họ cũng ra riêng. Chồng tôi rất tốt, có học thức và ấm áp, chúng tôi hợp nhau về mọi thứ, có thể trò chuyện đùa giỡn cả ngày không chán. Nói chung, trước khi mẹ chồng qua, chúng tôi có cuộc sống như mơ. Có điều anh là con một, ba chồng đã mất nên chắc chắn mẹ phải ở cùng anh. Mẹ chồng 55 tuổi. Nếu còn tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi nghĩ sẽ phải chịu đựng thêm vài chục năm. Anh muốn báo hiếu mẹ là hoàn toàn đúng, mẹ chồng tôi cũng tốt, chỉ có điều tôi không muốn sống chung.

Thậm chí tôi cũng không muốn sống chung với ba mẹ tôi nhưng ba mẹ tôi thì khác, họ suy nghĩ kiểu Mỹ. Anh tôi lấy vợ cũng ở riêng. Hai ông bà đi du lịch. Ba mẹ tôi cũng nói mai mốt già vào dưỡng lão cho nhân viên y tế chăm sóc, con mình có học về y tế đâu, sao phải chăm mình? Tại sao mình phải cản trở con tận hưởng tuổi xuân của nó, ở nhà với các ông bà già? Vào dưỡng lão sống với người bằng tuổi mình cho hợp, chứ về hưu lủi thủi ở nhà cả ngày làm gì? Con cháu thăm nom cuối tuần, lễ tết là đủ. Tôi cảm thấy ganh tỵ với chị dâu khi có ba mẹ chồng như thế. Còn mẹ chồng tôi quan niệm phải sống với con cháu cả đời.

Hiện nay chưa có con nên tôi muốn chấm dứt vì chúng tôi đều còn trẻ. Tuy nhiên tôi và chồng chưa từng có tranh cãi gì và chúng tôi rất yêu nhau, chia tay như vậy tôi cảm thấy day dứt và ấm ức quá. Ba mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ, họ nói chồng tôi có quyền báo hiếu và tôi có quyền tận hưởng cuộc sống. Tôi nói chuyện với chồng, anh không đồng ý và bảo vợ chồng cùng tìm cách, thế nhưng tôi thấy không còn cách gì. Tôi kiên quyết không muốn bị cầm tù. Mong được các bạn chia sẻ.

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top