Tôi 30 tuổi, công việc văn phòng ổn định, là kiểu người độc lập, không lợi dụng tài chính của người khác.

Từ khi còn đi học, tôi đã biết những thứ mình muốn và tiết kiệm để mua dần mà không xin tiền của bố mẹ hay người yêu. Gần đây, tôi tìm hiểu một người, cả hai biết nhau vài năm trước. Tôi không đòi hỏi quà cáp hay món vật chất nào trong thời gian tìm hiểu. Nhưng khi anh đề nghị tìm hiểu, tôi chia sẻ suy nghĩ của mình là trong thời gian tìm hiểu, tôi sẽ không đòi hỏi quà cáp, nhưng nếu cả hai có ý định tiến đến hôn nhân, tôi đề nghị anh mua nhẫn một kiểu duy nhất, giá khoảng 3200 USD (tôi không lấy mẫu thay thế khác). Và cuộc sống hôn nhân sau này, không cần anh phải mua gì cho tôi nữa, nhu cầu của tôi không nhiều. Tôi trân trọng hôn nhân, đó là cái nhẫn tôi rất thích và đeo nó trên tay đến hết đời, nhắc tôi về sự quý trọng của cuộc sống hôn nhân của cả hai.

Hiện tại, tôi có thể tự mua được mà không cần đến anh, nhưng tôi nghĩ món đồ giá trị cũng nhắc nhở anh về giá trị của tôi và cuộc sống hôn nhân của cả hai sau này. Thêm nữa, với tôi, có những điều giá trị thì một là có, hai là không, không có thay thế. Tôi chưa nói với anh, chỉ là suy nghĩ của mình. Không biết tôi có quá thực dụng? Tôi rất muốn nghe chia sẻ của các anh chị về quá trình yêu nhau, vấn đề tiền bạc, quà cáp trong lúc yêu cũng như khi kết hôn. Xin cảm ơn.

Huệ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top