Tôi là nữ, 35 tuổi, ly hôn cách đây hơn hai năm vì chồng ngoại tình, cờ bạc, cá độ, nhậu nhẹt bê tha, không quan tâm vợ con.
Có khoảng thời gian anh không đi làm sau khi bị công ty đuổi việc vì vi phạm điều cấm của công ty. Hàng ngày anh chỉ ngủ, tối đi bar hoặc đánh bài. Khi hết tiền tiêu xài, anh cắm xe, đến hạn về hỏi tiền tôi đi chuộc. Tôi không đưa là bị anh đánh. Tôi đi làm, phải đưa con đi gửi nhà em gái, trưa tranh thủ giờ nghỉ về cho con ăn, ngủ, chiều đi làm về tôi đón con. Về tới nhà thấy chồng gác chân lên bàn đánh bài trên máy tính, chẳng phụ giúp tôi chuyện cơm nước. Tôi nấu cơm, tắm rửa cho con mà anh cũng mặc kệ. Tôi nhẹ nhàng khuyên anh kiếm việc để làm, thu nhập thấp cũng được, miễn là đi làm để không còn thời gian tụ tập ăn chơi. Vậy mà anh trợn mắt quát tôi, nói tôi khinh thường anh.
Đến mùa bóng đá, anh cá độ, không bỏ một trận bóng nào. Đêm coi xong là anh ngủ cả ngày. Anh đi chơi đến 2-3 giờ sáng hoặc tới sáng mới về là chuyện bình thường. Có mùa bóng anh thua gần 100 triệu đồng. Khi tôi mang thai được tám tháng thì phát hiện trong cốp xe chồng có bao cao su. Tôi sinh con hơn một tháng đã biết chồng cặp bồ. Chưa một lần anh phụ tôi chăm con, đến cái tã anh cũng chưa thay cho con được lần nào. Con ốm đau cũng là do em gái chở mẹ con tôi đi khám và chữa trị. Tôi thuộc típ phụ nữ truyền thống, chỉ biết vun vén, lo cho chồng con, chăm lo cho cha mẹ hai bên. Cái sai của tôi là quá chu toàn việc gia đình cũng như việc làm để chồng ỷ lại. Có lúc anh quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt bố mẹ hai bên, tôi ngu ngốc tha thứ cho chồng nhiều lần, tới lúc không cố được nữa đành buông xuôi.
Tôi quyết định ly hôn. Để chia tay chồng được là cả quá trình vất vả. Sau ly hôn, tôi luôn suy nghĩ, không ngày nào không nhớ tới con trai đang sống với bố. Tôi có hai người con: con gái đầu và con trai sau. Khi làm đơn tôi xin nuôi hai con bằng mọi giá nhưng không được. Anh đòi nuôi con trai vì tính gia trưởng, chỉ thích con trai. Tôi thương con trai còn nhỏ nhưng để con gái đi theo anh thì không thể, vì thế đành chấp nhận chia con, tôi không thể sống cùng người chồng như thế nữa.
Con trai tôi học lớp một, sống cùng anh ở Đồng Nai. Anh thường xuyên cho con ăn đồ ăn nhanh như gà rán, pizza, khoai tây chiên, xúc xích, bánh mì ngọt. Anh mua riêng cho con một máy tính bảng, con đi học về là vào phòng chơi game. Trước dịch bùng phát, tôi và con gái sống ở Sài Gòn, thường đón con trai lên chơi và cập nhật tình hình của con. Anh chưa một lần gọi điện hỏi thăm con gái hay đón con đi chơi. Sài Gòn bùng dịch, con gái phải học online, tôi không thể để con học ở nhà mà đi làm nên xin nghỉ ở nhà cùng con. Đầu tháng 11 năm ngoái tôi quyết định đưa con về quê ngoại để đi học trực tiếp. Còn mấy tháng nữa là tết mà dịch lại chưa ổn nên gia đình nói tôi ở nhà qua tết rồi tính. Tôi thương con mới về chưa quen lớp và mọi thứ nên quyết định ở lại. Giờ tôi muốn vào lại Sài Gòn để làm thì gia đình khuyên nên ở nhà để ổn định. Có điều tôi không yên tâm khi con trai sống cùng chồng cũ.
Tết vừa rồi chồng cũ cho con về quê, nhà anh cách nhà tôi gần 45 km, tôi đón con về nhà chơi. Con thừa cân, đêm ngủ đi tiểu 3-4 lần lại hay bị mẩn ngứa, tôi định đưa con đi khám thì anh lại đón về. Tôi là nhân viên kế toán, ở quê chưa có nhiều công ty, chỉ có vài ba công ty thì nhân sự đã đủ. Nếu tôi ở quê sẽ phải làm việc gì đó trái ngành. Tôi ở Sài Gòn làm lại không yên tâm việc con gái ở nhà học hành. Con học lớp bốn rồi, đã thiếu thốn tình cảm của bố, giờ tôi để con ở nhà không đành.
Tôi đưa con gái đi thì lại phải xin chuyển trường, con học lớp bốn mà đã thay đổi ba ngôi trường cũng chỉ vì muốn ở gần con trai tôi. Tôi không muốn con ảnh hưởng tâm lý thêm nữa. Thế nhưng tôi ở lại quê thì lo cho con trai, không biết làm thế nào mới tốt nhất cho con lúc này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành. Chúc các bạn luôn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment