Là người trưởng thành, ai cũng nên thoải mái sống cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Đọc bài "Vợ muốn tôi ở rể" và kiên nhẫn xem hơn 200 bình luận, tôi thấy nhiều người chỉ trích chàng trai gia trưởng, ích kỷ, không yêu bạn gái nhiều,... Cá nhân tôi lại thấy thông cảm.

Các cụ ta có câu "Thuyền theo lái, gái theo chồng", chứ có nghe ai nói "trai theo vợ" đâu. Kể cả đám cưới cũng là nhà trai sang nhà gái xin dâu, chẳng thấy ai nói đi xin rể cả. Biết rằng xã hội càng hiện đại, nhiều quan niệm cũ dần thay đổi. Phụ nữ bây giờ học cao hiểu rộng, lập nghiệp, kiếm tiền không khác gì nam giới nên mạnh mẽ, độc lập hơn. Nhưng dù có thế, vai trò giữa vợ và chồng vẫn không thể hoán đổi cho nhau được.

Theo truyền thống của người Việt ta, phụ nữ lấy chồng, ở với gia đình chồng là điều hiển nhiên, chẳng ai nói ra nói vào. Nhưng đàn ông mà ở rể là có chuyện, kiểu gì cũng khiến người khác tò mò, rồi bị đồn đoán đủ thứ. Chắc ai trong chúng ta cũng quen với câu "chó chui gầm chạn". Không dưng gì ông cha ta lại đúc kết nên câu đó đâu, từ thực tế khốc liệt cả thôi. Có thể ngày nay các gia đình ít con, suy nghĩ tân tiến, tôn trọng các con hơn nên cuộc sống làm dâu hay ở rể không còn khắc nghiệt như xưa nữa. Tuy nhiên, tôi dám chắc phần lớn đàn ông chẳng muốn ở rể, còn phụ nữ thường sợ làm dâu.

Tôi là trai tỉnh lẻ, lên thành phố học rồi ở lại lập nghiệp. Xuất thân nhà nông, bố mẹ chân lấm tay bùn, học hành chỉ vừa biết đọc biết viết, tôi phải tự thân vận động, bắt đầu từ con số không. Hồi đó tôi quen và yêu vợ bây giờ, ai cũng nói tôi khôn, biết chọn người để yêu, chuột sa chĩnh gạo. Thậm chí có người còn nói tôi giỏi, "lừa" được hẳn gái gốc thủ đô, còn là con nhà có điều kiện. Người ta nói nhiều lắm, nhưng tôi mặc kệ. Tai gần miệng, họ nói thì tự nghe.

Khi tình cảm chín muồi cũng là lúc công việc của tôi bắt đầu ổn định và có cơ hội thăng tiến. Lúc này gia đình vợ quý mến tôi hơn, không cho là tôi "đào mỏ" nữa. Sau cưới, chúng tôi thuê nhà. Khi vợ sinh con, mẹ tôi lên chăm được vài tháng, sau đó phải về quê do sức khỏe không cho phép. Lúc này vợ tôi ngỏ ý đưa con về ở với ông bà ngoại một thời gian cho đến khi cứng cáp rồi tính tiếp. Nghĩ đến vợ yếu con non, nhà thuê lại nhỏ không tiện mượn người giúp việc, tôi đồng ý để vợ con về ngoại ở. Dần dần, nghe lời khuyên của vợ và bố mẹ vợ, cộng thêm bố mẹ tôi tác động, tôi đồng ý về nhà vợ ở, chờ khi con cứng cáp rồi tính tiếp.

Tôi bước vào con đường ở rể một cách tự nhiên và ngọt ngào như vậy đó. Nhưng cuộc sống luôn trần trụi hơn nhiều. Dù mọi người đều ý thức tôn trọng, yêu thương nhau nhưng bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ là điều khó tránh khỏi, ngay cả vợ tôi cũng phải đồng ý điều đó. Giữa tôi và gia đình vợ không xảy ra xung đột lớn, nhưng cảm giác ở chung không hề dễ chịu. Lúc nào tôi cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Tôi hạn chế tối đa tình trạng say xỉn (dù tiếp khách vì công việc), không dám đưa bạn bè về nhà, người nhà tôi muốn lên thăm cháu cũng không tiện,... Còn vô vàn điều khác nữa. Vợ tôi cũng cảm nhận được sự ngột ngạt đó. Là người đứng giữa bố mẹ, em gái và chồng, chính cô ấy nhiều khi cũng không được thoải mái.

Khi con có thể đi nhà trẻ, vợ chồng tôi chủ động xin ra riêng bất chấp bố mẹ giữ lại. Tôi thà thuê nhà chứ quyết không ở rể nữa. Một thời gian sau, chúng tôi mua được căn hộ chung cư trả góp. Dù vất vả hơn vì phải trả nợ nhưng được làm chủ ngôi nhà của mình, chúng tôi đều thoải mái. Cuối tuần, cả nhà ghé qua ông bà ngoại chơi, hoặc lúc nào ông bà thích thì qua nhà tôi chơi với cháu. Sống như vậy mới dễ chịu. Tôi thấy là người trưởng thành, ai cũng nên thoải mái sống cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tốt nhất không nên làm dâu hay ở rể, trừ khi hoàn cảnh bất đắc dĩ thì đành phải chịu thôi.

Tài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top