Tôi là nam, 21 tuổi, ba mẹ chia tay khi tôi còn nhỏ, ký ức về ba trong tôi dường như không có. Mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn và không đi bước nữa.

Tết năm nay mẹ bước sang tuổi 47. Tôi sống và lớn lên cùng mẹ, chứng kiến những thiệt thòi và tổn thương mà mẹ đã chịu đựng. Tôi không biết gốc gác nhà nội, mình mẹ nuôi tôi và nhà nghèo nên anh em nhà ngoại nhiều lần khinh khi, nói mẹ không ra gì. Ông bà ngoại coi trọng những người con thành đạt hơn nên mẹ con tôi lẻ loi lắm.

Hiện tại mẹ con tôi ở gần nhà bác hai (anh trai của mẹ). Nhà bác có điều kiện, bao năm qua mẹ giống như tay sai vặt của gia đình bác. Bác dâu xem thường mẹ, coi việc sai vặt mẹ là chuyện bình thường, mẹ hiền nên không nói. Khi tôi lên tiếng bảo vệ mẹ, bác bảo tôi hỗn và không qua lại từ đó. Tôi buồn khi một mối quan hệ ruột thịt bị mất nhưng tính toán lại thì thấy nếu không mất mối quan hệ này thì mẹ có khi phải làm giúp việc không công cho nhà bác cả đời.

Nhiều lần tôi chứng kiến mẹ úp mặt vào tay khóc vì những câu nói như xát muối vào lòng của các bác, các dì. Có khi cô em dâu mẹ bóng gió: "Con gái có chồng rồi thì về nhà chồng, chuyện nhà đẻ đừng có tham gia, đừng làm tan nát gia phong". Mẹ chưa bao giờ tham gia vào bất cứ việc gì của nhà ngoại chỉ vì mẹ là mẹ đơn thân và nghèo. Nhà ngoại có đám hiếu, giỗ, tết nhất gì cũng chỉ có mẹ cặm cụi phục vụ. Khi tôi lên tiếng, cả nhà bảo sao nhiều lời thế, thậm chí bị coi là hỗn láo, không có cha dạy dỗ.

Tết năm nay tôi quyết không cho mẹ về nhà ngoại. Tôi tạo cho mẹ một cái tết vui vẻ bên mình nhưng sâu thẳm trong lòng có lẽ mẹ vẫn buồn, nhớ ông bà ngoại đã già. Nhìn thấy mẹ đôi lúc tôi chạnh lòng, còn về ngoại tôi rất sợ không khí được gọi là "gia đình". Có phải tôi đã sai không?

Phan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top