Gần 40 tuổi, vẫn phải ở nhà thuê khiến tôi thấy mình yếu kém và muốn vay tiền mua nhà.

Vợ chồng tôi đều là con nhà nông, thoát ly đồng ruộng lên thành phố học đại học, lập nghiệp. Thời sinh viên hừng hực khí thế, tôi tự hứa với bản thân phải thành đạt, mua được nhà, xe, báo hiếu và khiến bố mẹ nở mày nở mặt. Nhưng thực tế không dễ như tưởng tượng. Ra trường, tôi trầy trật ôm tấm bằng đại học đi xin việc, suy nghĩ chỉ vài năm mình sẽ đạt được thành tựu nào đó, là sếp nọ sếp kia phai mờ dần. Tôi loay hoay với các chỉ số, deadline của công việc và đối mặt với những thất bại khi thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Rồi tôi chấp nhận sự thật rằng khả năng của mình chỉ đến đó và tập trung vào công việc chuyên môn (IT).

Vợ tôi là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, lương thưởng bình thường. Chúng tôi kết hôn sau hai năm yêu nhau, có hai bé đáng yêu, kinh tế bình thường, có chút tiền tiết kiệm và đang ở nhà thuê. Khi mới có một con, tôi thấy ở căn phòng 35 m2 cũng ổn, lúc nào đủ tiền sẽ mua nhà. Nhưng cách đây hơn năm, vợ tôi sinh bé thứ hai. Tôi thấy căn phòng quá chật hẹp cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi bà nội ra trông cháu giúp. Chưa kể chúng tôi phải chuyển nơi trọ vì chủ nhà muốn lấy lại phòng để cải tạo.

Đúng là ở nhà thuê rất bất tiện, nhiều khi không đám sắm sửa đồ đạc hay sửa chỗ không hợp lý vì có phải nhà mình đâu. Tôi bàn với vợ lấy số tiền tiết kiệm, vay mượn thêm rồi mua căn hộ chung cư. Bây giờ có ngân hàng hỗ trợ, trả góp hàng tháng coi như tiết kiệm, lại có nhà ở. Vợ tôi không thích nợ nần, không thích ở chung cư vì cảm giác không phải nhà mình và sợ mất giá. Hơn nữa nhìn vào số lãi khi trả góp ngân hàng, vợ cho rằng quá cao và lãng phí. Cô ấy bảo tiền tiết kiệm là để phòng thân, ốm đau, không thể mang hết đi mua nhà được. Tôi phân tích rằng tiền lãi coi như tiền thuê nhà, nhưng mình có nhà riêng, thoải mái biết bao.

Sau hai ngày suy nghĩ, vợ tôi vẫn không đồng ý. Cô ấy bảo đất ở quê đang lên. Nếu đạt được mức giá mong muốn, cô ấy sẽ bảo bố mẹ bán bớt một mảnh rồi vợ chồng mua mảnh đất nhỏ, xây nhà. Dù sao bố mẹ từng hứa cho cô ấy một mảnh. Tôi không trông chờ vào ai cho cái gì, tài sản của bố mẹ là của bố mẹ, khi nào cho thì biết, không thì thôi, còn cuộc sống của mình, mình phải tự lo. Gần 40 tuổi rồi, bạn bè có nhà to nhà nhỏ, xe nọ xe kia, còn mình vẫn thuê nhà, con cái ở chật chội, tôi thấy buồn và bất lực.

Thiết

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top