Tôi 27 tuổi, lấy chồng được ba năm, có con trai 14 tháng tuổi. Tôi quen anh do ba mẹ hai bên giới thiệu, cách nhà nhau một km.

Sau khi ra trường, tôi có việc ổn định, làm được một năm thì cưới chồng. Từ ngày sinh em bé, tôi ở nhà chăm con vì ba mẹ hai bên đều có việc riêng, không giúp giữ bé được. Ba mẹ chồng tôi làm nông khá bận, mùa nắng đi làm đồng, mùa mưa thì nghỉ. Gia đình chồng sống kiểu trọng nam, ba chồng gia trưởng, hầu như ngày nào cũng nhậu. Nhìn mẹ chồng vất vả lo mọi thứ từ cơm nước, giặt giũ, đồng áng đến chăm gia súc rồi chăm bà nội đã già, không có thời gian lo cho bản thân mà tôi rất thương. Nhiều lúc nhà có đám giỗ, mẹ tất bật trong khi ba và chồng tôi ngồi uống cà phê, em trai chồng ngủ chưa dậy. Tôi bận chăm con, cho con ăn, bảo chồng trông con để tôi phụ mẹ. Anh bảo để mẹ làm, mẹ làm như vậy mấy chục năm nay rồi.

Mẹ đẻ tôi buôn bán, ba làm thợ, kinh tế khá giả hơn. Mẹ bận nên không có thời gian cho gia đình, ba sẽ nấu ăn, làm việc nhà những hôm mẹ bận. Sau thời gian nghỉ việc sinh con, giờ tôi muốn đi làm lại nhưng ở quê việc dành cho tôi không có, nếu có thì lương tầm năm triệu đồng, lương cũ tôi ở thành phố gấp đôi số đó. Tôi mà quay lại thành phố làm chắc chắn sẽ có việc. Nửa năm nữa em trai tôi lên thành phố học, tôi muốn lên đó làm và sống cùng em, hai chị em lo cho nhau. Điều tôi lo là chồng sẽ không cho đi. Công việc chồng không ổn định, kinh tế không có, không bằng cấp, tính anh lại bảo thủ và ghen tuông, tôi không biết ghen vì anh thương vợ hay không tự tin vào bản thân.

Nghĩ lại khoảng thời gian quen nhau, tôi chưa muốn cưới luôn nhưng vì sự thúc giục của ba mẹ và sự tấn công quyết liệt từ anh nên đồng ý, dù chưa biết cuộc sống hôn nhân gia đình sẽ ra sao. Tôi không có tính tham phú phụ bần, quen và cưới không nghĩ gì cả, nhưng hiện tại vấn đề tài chính và gia cảnh làm tôi suy nghĩ. Tôi muốn đi làm để kiếm tiền nuôi con, độc lập tài chính, không lãng phí thời gian công sức bốn năm học đại học của mình. Tôi không muốn trở thành phiên bản giống mẹ chồng, suốt ngày ở nhà chăm chồng con và không có sự tôn trọng của chồng. Nếu tôi lên thành phố sẽ nhờ mẹ chồng chăm con buổi sáng, mẹ để chăm con buổi chiều và có chồng phụ. Tôi định đi làm một tháng về hai lần thăm con. Nếu tôi ở quê, kinh tế dựa vào chồng thì đủ tiền sống, không dư. Hiện tại tôi ở nhà chồng và cả nhà tôi, mỗi bên một nửa thời gian. Nếu không đi làm, tôi phụ mẹ buôn bán và ba mẹ cũng lo cho tôi với con được.

Làm cách nào để tôi thuyết phục chồng và gia đình chồng cho lên thành phố làm việc? Con tôi còn nhỏ như vậy, xa mẹ liệu có ổn không? Tôi từng nghe ba mẹ chồng nói bóng gió về một người chị dâu họ cũng lên thành phố làm, bỏ chồng con ở nhà, chồng tôi nói nếu vợ đi làm thì người ta sẽ cười anh. Ba mẹ đẻ nói khi cưới chồng rồi muốn đi làm cũng phụ thuộc vào nhà chồng, ba mẹ không ý kiến. Chồng tôi ngoài những điều kể trên thì thương vợ con, chịu khó làm việc. Tôi nên làm thế nào đây, xin mọi người cho tôi ý kiến.

Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top