Trong ấn tượng của tôi sau 28 năm, ba luôn lặng lẽ và ít nói. Đứa 28 tuổi vẫn ế như tôi sau khi nghe bố tâm sự xong thấy thật cảm động và nhột nhột sao ấy.

Điều tôi ưng nhất là dù có rượu chè, thuốc lá thì ba đều "đường đường chính chính". Ba tự lôi mấy lon bia bày biện ra trước nhà ngồi nhâm nhi rồi lại tự dọn dẹp, khi có rủ bạn tới cũng chỉ 1-2 người mà không nhậu tới bến để vợ con phải thu dọn khi tàn cuộc. Ba không la cà chỗ này chỗ kia, cứ đi làm rồi lại về nhà với vợ con.

Ba bỏ học giữa chừng, làm việc chân tay để nuôi sáu miệng ăn trong nhà, thế nhưng chưa bao giờ ba nói tục chửi bậy hay bạo lực với vợ con. Khi hút thuốc ba cũng phải tìm cái gạt tàn để cạnh rồi mới hút. Dù mẹ và chị em tôi có than phiền, càm ràm về thói quen không tốt, ba vẫn luôn từ tốn: "Tao được cái này thì phải không được cái kia chớ. Kiểu biết thói quen uống rượu hút thuốc là không tốt nên tự thú như thế, vợ con nào nỡ làm tới hay cấm cản, chỉ còn biết "lén" giấu bớt thuốc, "dẹp" luôn chai mua rượu".

Gần đây, chị em tôi quyết tập cho ba thay rượu bia bằng trà để giữ sức khỏe. Tôi đi du học rồi làm việc luôn ở nước ngoài, không gần ba mẹ nên áp dụng chiêu nũng nịu kiểu: "Ba mẹ phải ăn uống, giữ gìn sức khỏe, đừng để con ở xa lại lo lắng" để thuyết phục ba mẹ.

Gần Tết, gia đình hay tin xấu, ba mẹ hối hả ngược xuôi chạy đi hỗ trợ, đến tận tối 29 mới về tân trang nhà cửa chuẩn bị tết. Đêm 29 đó, tôi có gọi về, ngay lúc nhà chỉ có ba, ba lại có vẻ ngà ngà say, tôi biết thời điểm "khui chuyện" đã tới. Bình thường mỗi lần gọi về nói chuyện, toàn mẹ tiếp chuyện tôi, ba chỉ ló vào đòi "cho xem cái mặt nó" rồi lại lui không hỏi thêm gì. Nay được dịp "rượu vào lời ra", tôi tính tranh thủ lợi dụng tra hỏi rồi chọc ghẹo ba như mọi lần thì nhận được câu hỏi kỳ quái: "Mày nhìn tao thấy giống ba mày không?". Bạn biết đấy, 28 tuổi rồi mà tôi như bị "thiêu" ngay trước câu hỏi quái đản ấy. Mặc kệ vẻ ngơ ngác của tôi, ba cứ như tự rơi vào thế giới của mình mà bộc bạch, tâm sự đời mình.

Ba kể hồi đó nhà ngoại danh tiếng khắp vùng, mẹ lại là con gái cả, nhà nội nghèo, ba không ăn học tới nơi chốn, lúc xin mai mối cũng chỉ mong đợi chứ không dám hy vọng. Ba tự ti, mắt nhìn đăm chiêu nói: "Mẹ mày lấy tao chắc vì mai mối" rồi tự cười buồn kể chuyện bị mọi người nói mình là chuột sa chĩnh gạo. Nghe thế, tôi vội phì cười: "Ba nói thế lại kỳ, mẹ tốt thế, nhà ngoại tốt thế thì thiếu gì lựa chọn mà mẹ lại lấy ba, còn đẻ bốn đứa con". Nghe xong ba kiểu ngại ngại, bỗng nhìn tôi rồi bảo: "Trên đời này, kể cả nội ngoại, mấy đứa con ba đều không tin tưởng, chỉ tin mỗi mẹ vì mẹ không tham phú phụ bần". Tôi chợt hiểu ra, ba vẫn luôn tự ti nhưng lại thương mẹ vô ngần. Tất nhiên là hôm sau ba lại vờ như không có chuyện gì dù tôi đoán ba có nhớ.

Sáng mùng hai tết, đang ngồi nhâm nhi tách trà giải lao, chợt nghĩ: "Thời gian của mình với ba mẹ còn bao lâu?". Tôi không dám nghĩ thêm, chỉ muốn cố gắng hơn nữa. Tôi cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong gia đình ấm áp tình thương, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để bù đắp những năm tháng ba mẹ vất vả làm lụng để nuôi nấng mình.

Cảm ơn vì đã lắng nghe, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Phong

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top