Tôi phải giải quyết ra sao để vợ bớt cố chấp, bớt trẻ con và chấp nhận chuyện cái am để ba mẹ tôi không phải muộn phiền?

Tôi 40 tuổi, làm việc cho công ty nước ngoài. Vợ 38 tuổi, làm việc tại ngân hàng. Chúng tôi kết hôn 10 năm, có hai công chúa khá thông minh và hoạt bát. Ba mẹ tôi có nhà ở quê, cách chúng tôi tầm 30 phút đi ôtô. Vì thương con cháu nên ông bà lên ở chung với chúng tôi các ngày trong tuần, hai ngày cuối tuần mới về nhà mình.

Vợ tôi không đẹp nhưng duyên, biết vun vén, khi cưới nhau tay trắng nhưng đến giờ vợ chồng có của ăn của để. Tôi rất trân trọng những đóng góp của vợ nhưng có điều ngán nhất là em khá nóng tính, cố chấp và đôi khi rất trẻ con, nhất là ai nói động đến hai cô công chúa là vợ sẵn sàng "hành cho ra bã".

Tôi có người bạn chơi lâu năm, người đó có hai con trai nên hay đùa trên nhóm chat có vợ tôi trong đó là tôi đẹp trai nhất nhà, hoặc bảo tôi thèm thằng cu lắm.... Đến lần thứ ba, em mắng cậu bạn trên nhóm là bạn bè kiểu gì mà mở miệng ra là chọc ngoáy cho gia đình người khác xích mích, mắng chửi, bỏ nhau mới chịu sao, "Bạn bè thiếu nhân cách vậy thì biến". Cậu bạn đó không còn liên lạc với chúng tôi nữa.

Quay lại vấn đề chính nhà tôi, mấy năm đầu hôn nhân khá ổn nhưng từ khi vợ bầu bé thứ hai đã phát sinh rắc rối. Ba mẹ tôi rất thương con cháu nhưng mỗi tội thích gì là nói, thích làm là làm, không hỏi ý kiến ai. Tôi từ nhỏ đã quen nên thấy bình thường, còn với vợ đôi lúc cảm giác ức chế.

Có lần ba mẹ tôi điện thoại hỏi thăm họ hàng, sẵn tiện báo tin con dâu bầu. Khi được hỏi, ba tôi trả lời với mọi người là bé trai dù lúc đó chúng tôi chưa biết giới tính bé. Vợ tôi đóng của phòng khóc và bảo sao lại ép em như thế, rồi còn kể lúc không có tôi ở nhà ba đã nói nếu lần này "con bẹp" (con gái) nữa thì thôi rồi luôn. Vợ khẳng định nếu nhà nội không thích thì con cô ấy sinh được sẽ tự nuôi được, không cần ai giúp.

Tôi lúc đó cũng khuyên do tính ba thích thì nói thôi, không nghĩ gì đâu, là em cố chấp. Tưởng đến đó là xong, không ngờ hôm sinh mổ xong, vợ nhất quyết không nhờ ba mẹ tôi giúp mà tự ngồi dậy, đẩy xe đi khi cần thứ gì.

Khi chúng tôi dọn về nhà mới, mọi chuyện càng đau đầu hơn. Em có tiếng là khéo tay nên muốn tự trang trí cho ngôi nhà, ba mẹ tôi thích làm theo ý mình nên vài hôm nhà tôi lại có sự thay đổi. Tranh vợ chồng tôi treo, hôm sau đi làm về thấy ba mẹ đã tháo xuống rồi treo bức tranh khác lên. Bàn ghế ăn vợ tôi bảo thích kéo ra để đủ ghế ngồi, ba mẹ tôi lại thấy kéo ra chật nhà nên đẩy sát vào tường, chỉ dùng được ba cái ghế thay vì sáu. Gia đình chúng tôi khi nào ăn chung thì dọn mâm ngồi xuống đất, vợ lại có vẻ không vui. Rồi có lần ba tôi dọn bãi cỏ trước sân (vợ bảo đó là nơi mình thích nhất của cái nhà này) rồi lát xi măng vì ba bảo để vậy muỗi chích bọn trẻ. Vợ về như người mất hồn, lặng lẽ thu dọn quần áo. Để yên nhà yên cửa, tôi đã năn nỉ vợ rất nhiều, hứa sẽ làm lại cái sân, thế vợ mới thôi.

Nói chung, chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng em cứ cố chấp, ghim trong lòng, ngày càng ít nói, cũng chẳng buồn dọn dẹp hay chăm sóc nhà cửa như từng nói. Tôi hỏi thì em bảo trong nhà này còn thứ gì của tôi nữa mà phải bỏ công chăm sóc. Tôi cũng phát cáu vì sự trẻ con quá thể đó.

Đỉnh điểm là hôm trước tết vợ chồng tôi đã cãi nhau. Nhà tôi có ba phòng ngủ, phòng hai vợ chồng, phòng ông bà và phòng bọn trẻ. Bọn trẻ còn bám mẹ nên tạm thời ngủ cùng chúng tôi, ba tôi sang ngủ phòng bọn trẻ. Trước khi về quê, ba mẹ dặn em cúng kiếng phải nhớ trưng hoa và trái cây (bàn thờ ông bà nội tôi được đặt trong phòng hai con. Lúc này chúng tôi mới biết ba mẹ làm thêm một bàn thờ (quê tôi gọi là am) để thờ cô của ba (người này tôi cũng không biết) ngày trước bị chết đuối, bàn thờ đó để ngoài ban công phòng ngủ của hai con gái. Vợ tôi không muốn ồn ào nên không nói gì, để ông bà yên tâm về quê.

Tối đó em nhất quyết không đồng ý cái am thờ ngoài ban công và yêu cầu qua tết phải nói chuyện với ba mẹ. Tôi bảo chỉ là thờ phụng để tưởng nhớ nhưng vợ vẫn dứt khoát không là không. Tôi biết trước đây vợ thường có những giấc mơ tâm linh nên khá tin tưởng và sợ. Tôi đã giải thích rằng cũng là người trong nhà thôi. Lúc này vợ tôi gần như nổi điên, bảo người nhà tôi chứ không phải người nhà em. Nếu ba mẹ em mang một bàn thờ như vậy sang nhà tôi để thờ mà không nói bất kỳ lời nào, liệu tôi có đồng ý không? Em của anh cũng có nhà cửa, tại sao không bảo chúng thờ giúp hay nói ra bọn chúng sẽ gạt ngang thì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn?

Vợ còn bảo chưa bao giờ cảm nhận được sự tôn trọng của nhà chồng dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình, hàng tháng vẫn còng lưng trả nợ. Việc ba mẹ tôi thờ ông bà nội, em không phản đối vì tôi là con trưởng, nhưng ít nhất phải bàn với chúng tôi để sắp xếp chứ sao lại mang vào phòng riêng của hai con gái chusg tôi mà thờ, sau này chúng lớn lên phải làm sao. Cuối cùng vợ chốt lại sẽ tự tay sắp xếp một chỗ thờ thật trang nghiêm để ba mẹ tôi thờ ông bà, dứt khoát không đồng ý am thờ ngoài ban công, bằng không cô ấy sẽ dẫn bọn trẻ ra thuê nhà trọ đến khi nào chuyện được giải quyết xong.

Thật sự tôi đứng giữa cảm thấy mệt mỏi, thương ba mẹ vẫn quen nếp sống trước đây nhưng cũng đau đầu vì vợ không thông cảm. Tôi tự hỏi một người năm nào cũng tặng quà cho người vô gia cư, người nghèo khổ sao lại khắt khe dù chỉ là một góc nhỏ dành người quá cố? Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Trung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top