Em 21 tuổi, cảm thấy 12 năm nay không hề biết cảm giác yêu thương người khác, kể cả người thân.
Người thân đau ốm, xảy ra nguy hiểm, em có ý nghĩ mình phải có trách nhiệm, nên làm cái này cái kia chứ không phải là vì đau xót, yêu thương. Em thấy mọi người xung quanh nói rằng người này người kia, chú này dì nọ thương em như con, ông bà thương em lắm nhưng em không cảm nhận được và cũng không yêu thương ai. Mẹ mất từ khi em mới sinh. Mọi người nói em bện bố, bố cũng rất yêu thương em. Tuổi thơ của em rất bình thường, lớn lên trong tình yêu thương của bố như bao đứa trẻ nghịch ngợm khác cho tới khi bố mất năm em 8 tuổi. Khi đó, em chưa hiểu được sâu sắc nghĩa của từ "chết", chỉ biết bố sẽ đi xa hơi lâu. Từ đó về sau, em không còn yêu thương ai nữa, nhạy cảm, trưởng thành, tự ti và lòng tự tôn cực kỳ cao.
Vấn đề của em hiện tại càng lớn. Em không hiểu sao một người có thể dễ dàng rơi nước mắt khi có người họ hàng nằm trên giường bệnh. Mười hai năm qua, chưa ai từng thấy em rơi một giọt nước mắt dù đang nằm trong phòng cấp cứu, chỉ khi nói tới bố sẽ tự động rơi nước mắt. Em không bị ai đối xử tệ bạc hay đánh đập. Gia đình nội ngoại hai bên rất yêu thương.
Em muốn tìm nguyên nhân, liệu có phải mình bị vấn đề về nhân cách không? Đôi lúc em rất tiêu cực nhưng rất nhanh có thể tích cực trở lại, tốc độ nhanh tới mức em còn nghi ngờ. Rõ ràng là tiêu cực tới mức muốn chìm vào giấc ngủ, không tỉnh lại đối diện với hiện thực, muốn tới nơi không gặp người quen. Nhiều lúc rất tăng động nhưng có khi đột nhiên trầm mặc, bình tĩnh. Lắm lúc thơ thẩn huyễn hoặc bản thân trong hoàn cảnh sống khác. Có thể rất vị tha nhưng sẽ rất ác độc. Có thể tư vấn giúp em không?
Tâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment