Tôi sinh ra trong gia đình thiếu tình thương, tuổi thơ gắn với những kỷ niệm buồn, đau khổ của một gia đình không mấy hạnh phúc.
Càng lớn vết thương đó cứ in sâu vào con người tôi. Năm 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất khi mới lớn lên nhưng khuôn mặt tôi lúc nào cũng có nét u buồn. Tôi chôn dấu những nỗi buồn đó, không có cách nào giải quyết. Trước mắt là đi học, rảnh rỗi lúc nào là tôi cố gắng làm việc đồng áng để có kinh tế cho gia đình còn nghèo.
Sau đó, tôi đi học đại học. Thời sinh viên do xa nhà, tôi không còn lo toan những bộn bề, được sống lại chính mình. Với cái tuổi còn hồn nhiên, tôi đẹp vô cùng, thời đó ngủ ngon, da trắng trẻo, lại tăng cân, nhìn tôi ai cũng nói xinh đẹp. Lúc đó tôi thấy mình thật dễ thương, nhiều chàng trai muốn làm quen. Nhiều anh thương tôi nhưng lúc này tôi đâu hề biết mình nên chọn lựa cuộc sống cho mình, bởi tôi thiếu tình thương cộng thêm non nớt nên chưa bộc lộ ra hết, chỉ dừng lại ở sự mến thương. Tôi cứ nghĩ nên sống cho tương lai ở nhà chứ ở nơi đất khách cũng chưa định hình được mình phải làm thế nào. Không có ai chỉ bảo tôi nên lựa chọn thời cơ để sống nơi đất khách cùng với người con trai thương yêu mình.
Cuối cùng tôi chọn về quê xin việc. Tôi vừa về là phải lao vào công việc đồng áng, cùng với đó là tìm việc cho mình. Cũng may tôi có việc làm bình thường. Hồi đó đi làm lương nhà nước rất thấp, chỉ đủ đổ xăng nhưng tôi vẫn phải cố gắng và duy trì cuộc sống cùng công việc đồng áng của gia đình. Lúc này ở nơi làm việc, tôi rất áp lực với những người sếp ghê gớm. Tôi như người khác vừa phải gồng mình làm việc vừa phải lo toan cuộc sống gia đình. Cũng có vài anh thương nhưng nhìn chung mình chưa thể trưởng thành nên tôi lại không tiếp tục quen nữa. Thời gian sau đó, tôi cũng lại như vậy.
Cuộc sống của tôi cứ bế tắc, không có lối thoát, số phận lận đận hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng tôi phát hiện mình thiếu tình thương từ người thân trong gia đình, việc gì cũng áp lực lên tôi. Tôi gồng mình chống chọi lại số phận. Các em gây khó khăn cho tôi, bảo tôi nên lập gia đình. Nhưng tôi biết không nên lập gia đình lúc này, vì tôi chưa ổn, nếu lấy chồng cho xong cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì mình còn đang vướng vào một mớ bòng bong. Tôi như cái bóng cứ trầm lắng bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.
Cuối cùng tôi nhận ra một điều cực kỳ quan trọng, như chiếm hết cái khổ từ khi lớn lên, đó là tôi thiếu tình thương của người mẹ. Mẹ luôn áp đặt tôi. Tôi phải lao đầu vào công việc gia đình chứ không được thoải mái nghỉ ngơi khi đi làm ở cơ quan. Quan trọng hơn nữa là mẹ sẵn sàng từ bỏ tôi để chọn những gì bà thích. Lúc phát hiện ra điều này, tôi như người điên, càng phải gồng mình hơn, chán nản. Tình thương của mẹ không như tôi nghĩ và cảm thấy bị tổn thương trầm trọng. Tôi quá sốc, không biết mình nên làm sao.
Tôi biết mình tổn thương bên chọn sống mạnh mẽ để bảo vệ mình và lao đầu vào công việc. Tôi không tìm thấy người đàn ông tốt để bảo vệ, yêu thương mình, bởi người thân còn không bảo vệ tôi chứ nói gì người khác. Tôi gặp nhiều người đàn ông và sợ họ biết vết thương lòng đó, rồi họ có chấp nhận một người nhiều tổn thương như tôi không. Giờ tôi đã quá tuổi lập gia đình. Thực sự tôi chưa thể tự điều trị vết thương cho chính mình, thèm một tổ ấm, ngôi nhà nhỏ như bao người khác nhưng hình như chỉ là vô vọng.
Khi quen bất cứ người đàn ông nào, tôi đều bị mất ngủ. Chứng mất ngủ, lo lắng của tôi bộc phát mạnh mẽ, vì vậy cuộc sống cứ bế tắc, không có hồi kết. Tôi biết do mình quá lo lắng cho bản thân. Tìm hiểu trên mạng, tôi biết vì mình bị tổn thương từ nhỏ nên luôn sợ tổn thương lần nữa, bởi tôi thiếu tình thương từ lúc bé. Giờ tôi sắp chuyển về đơn vị mới và sẽ bắt đầu cuộc sống mới, có nhiều cơ hội mới mở ra. Tôi sẽ cố gắng sống và làm việc hết mình, sống tiếp cho trọn kiếp người. Cảm ơn cuộc đời đã mang đến những bế tắc để tôi mạnh mẽ, ai cũng nói như vậy.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment