Con lì nên đòn roi là khó tránh khỏi nhưng việc vợ tôi quá cố chấp đánh con như vậy khiến tôi cũng xót.
Vì gặp biến cố trong quá khứ nên gia đình tôi không còn tài sản, ba mẹ và anh chị bỏ đi biệt xứ. Tôi đám cưới và ở rể, đó là người tôi quen từ thời đại học. Nhà em cũng không giàu có gì. Sống chung với ba mẹ vợ nhưng tôi cũng được coi trọng và là một thành viên trong gia đình, được nhập hộ khẩu. Vợ chồng yêu thương nhau, sáng đi làm tối về đi chơi, lương không cao nhưng đối với tôi vậy là trọn vẹn.
Đứa con ba tuổi của tôi từ nhỏ được vợ tôi uốn nắn, thương thì thương lắm nhưng mỗi lần cháu không chịu ăn hay ăn mà ói là vợ sẽ đánh, những lúc ăn gần hết mà ói thì bị đánh rất nhiều. Tôi thuộc dạng cứng rắn nên nhịn được và vẫn chấp nhận để vợ dạy con theo kiểu đó vì đôi khi cháu cũng rất lì, bảo không nghe. Sau mỗi trận đánh coi như qua, tôi vẫn chở đi chơi bình thường, cháu bám mẹ và vợ tôi vẫn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Tôi nghe vợ kể ở cơ quan vợ chơi thân với chị lớn tuổi, nghe kể chị cũng hay dùng đòn roi dạy con và giờ hai cháu lớn rồi, cũng nên người, họ nghĩ việc dùng đòn roi dạy con là đúng.
Đỉnh điểm là việc cháu vào lớp mầm, cô hỏi sao cháu không tự cầm ly uống sữa và bảo mẹ cháu phải tập cho con cầm ly từ bây giờ. Tối về, vì việc cháu không tự cầm ly uống, mẹ cháu đánh rất nhiều. Cháu khóc ói và tiếp tục bị đánh, ông bà ngoại thấy vậy liền nạt con gái khiến vợ tôi uất ức và khóc, nói: "Ba mẹ có giỏi thì vào dạy cháu đi, ở trường ai cho bú bình hay đút uống nữa". Tôi ở cửa giữa không biết phải làm gì hay do tôi quá nhu nhược vì biết nơi đây dù gì tôi cũng là rể?
Huy Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment