Tôi là nữ, thuốc thế hệ 9x đời giữa, đang thích đơn phương một bạn trai bằng tuổi, từng học cùng khóa ở trường đại học nhưng khác khoa.

Bạn trước là sinh viên giỏi, cao ráo, đẹp trai, có nhiều người theo đuổi. Khi còn là sinh viên, bạn đã là một người nổi tiếng ở trong trường. Thêm vào đó, bạn chăm chỉ cập nhật cuộc sống của mình trên mạng xã hội nên có nhiều người theo dõi. Bạn theo học thạc sĩ ở nước ngoài, hiện làm giảng viên đại học của một trường khác quận, chung thành phố với tôi. Trong mắt tôi, bạn là một chàng trai gần như hoàn hảo. Còn tôi chỉ là người bình thường, làm nhân viên văn phòng.

Tôi chưa có mối tình nào vì chỉ lo học rồi đi làm, kinh nghiệm về tình yêu là con số không. Tôi đơn phương thích bạn từ khi học năm hai đại học, chủ yếu qua mạng xã hội của bạn. Tôi gặp mặt bạn vài lần nhưng chỉ là lướt qua chứ chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Hiện tại chúng tôi đều độc thân. Bạn và người cũ vẫn là bạn bè và bạn còn thả tim những bài đăng của cô ấy. Đó là một cô bé rất xinh, cao ráo, lại cùng quê. Nói thực, tôi cảm thấy không bằng cô bé ấy. Bạn đúng gu mà tôi thích. Dù tôi biết rằng trên mạng xã hội người ta chỉ đăng những gì đẹp đẽ, cần phải có thời gian tiếp xúc mới hiểu rõ về con người thật của nhau.

Tôi đã cố gắng quên bạn và thử viết một bài Hẹn hò trên VnExpress và có trao đổi email với những chàng trai khác. Rồi tôi ngầm so sánh họ với bạn, hiểu rằng không thể nào gạt bỏ hình ảnh của bạn trong tâm trí, nếu tiếp tục sẽ làm khổ họ nên tôi đã chủ động ngừng liên lạc. Thú thực, tôi cảm thấy tự ti trước bạn nên không dám bước ra ánh sáng để gặp, dù tôi vẫn được mọi người khen xinh, tốt tính. Ban thân của tôi nói phải tiếp xúc mới biết được những ưu điểm của tôi, vì thực sự tôi không phải là người thu hút người khác giới.

Tôi đã rất cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn, để nếu không phải là bạn thì có thể gặp được người khác hợp với phiên bản tốt hơn của mình. Tôi chăm tập thể dục, sống lành mạnh, bớt khó tính hơn. Dù còn cả một chặng đường dài phía trước để hoàn thiện bản thân nhưng tôi của hiện tại đã tốt hơn tôi của vài năm về trước. Nếu tỏ tình, tôi sợ sẽ phải nghe câu từ chối mà đau lòng. Còn nếu không nói ra, sau này bạn lấy vợ, tôi sẽ phải hối hận cả đời vì đã không làm điều đó.

Tôi biết chắc rằng nếu nhắn tin qua mạng xã hội và hẹn gặp, bạn sẽ không đồng ý. Tôi sẽ đi đến nơi bạn hay đến vào mỗi cuối tuần, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được bạn. Tận sâu trong lòng, tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ của mình. Nhưng nếu không phải là bạn, tôi không muốn phải kết hôn với ai nữa, có lẽ ở một mình sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Mong nhận được sự chia sẻ của những cô gái đã mạnh dạn tỏ tình với người mình yêu.

Huyền Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top