Đọc bài "Không thể rung động dù có nhiều người theo đuổi", tôi cảm giác như thấy một phần của bản thân trong quá khứ và cả em gái mình.
Bố mẹ tôi không hạnh phúc, đến giờ vẫn không hạnh phúc. Bố không làm ra tiền và dửng dưng với việc đóng góp kinh tế cho vợ con, cũng từng ngoại tình. Mẹ nuôi chúng tôi lớn nhờ dựa vào nhà ngoại, ông bà ngoại và các dì. Trong mắt mẹ, bố tôi là người vô dụng, ích kỷ, vô duyên, nhưng mẹ không ly hôn vì chỉ có ngôi nhà nhỏ là tài sản duy nhất. Thay vào đó, mẹ than thở, chì chiết, chê bai về chồng và bố của các con mỗi ngày với con cái và họ hàng, bạn bè. Hai chị em tôi lớn lên với một sự thất vọng, xấu hổ về người bố của mình, mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân.
Khi tôi đề cập đến việc ly hôn, mẹ lại viện cớ hết tình còn nghĩa, tuổi già không muốn sống cô độc. Ngoài bố, mẹ còn một người em trai ruột phá gia chi tử, một người em rể (chồng của một người dì của tôi) từng muốn lạm dụng em gái vợ, một em rể khác cờ bạc và em rể cũ nghiện ma túy (đây là em rể duy nhất đã ly dị). Khi lên cấp hai, cả tôi và em gái đều được tẩy não rằng không thể tin vào đàn ông. Đến năm 26-27 tuổi, tôi vẫn không có mối quan hệ yêu đương nào và luôn thấy đề phòng đàn ông, luôn nghĩ rằng hôn nhân sẽ có kết cục bất hạnh, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu... Mẹ tôi nói tôi nên làm single mom, chồng không cần nhưng con nhất định phải có, nhưng tôi không muốn và cũng không sẵn sàng.
Tôi gặp chồng mình năm 28 tuổi và từ bạn bè thành tình yêu. Trái ngược với tôi, chồng lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Mẹ chồng là người phụ nữ hạnh phúc dù không quá giàu có. Gặp chồng, tôi mới hiểu câu "đúng người, đúng thời điểm". Không phải cứ xinh đẹp, hấp dẫn, được nhiều người theo đuổi là sẽ gặp được đúng người hay có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và có ngoại hình, sự nghiệp khá, sống tích cực và trách nhiệm. Tuy nhiên, gặp được một người chồng yêu thương mình chân thành, sống tình nghĩa với vợ con, gia đình... thật sự là cái duyên và may mắn trong cuộc đời.
Em gái tôi không có, hoặc chưa có cái may mắn đó. Những vết sẹo tâm hồn từ thời thơ ấu khiến em sợ hãi và không mở lòng với ai. Em sống khép mình với xung quanh và rất tự ti, khó tính và khô khan. Mẹ tôi cũng giục em lấy chồng nhưng bà không hiểu được những tổn thương của em cũng như sự mệt mỏi, chán ngán vô cùng của chị em tôi khi phải nghe mẹ nói về bố mỗi ngày. Tôi từng nghĩ cách duy nhất để em thay đổi được là tìm đến các chuyên gia tâm lý nhưng chưa tìm được cách để nói với em. Nhưng nếu em không lấy chồng, tôi cũng không thúc giục em. Tôi nghĩ nếu may mắn gặp được người tốt mới nên kết hôn, còn không thà cứ để em sống độc thân.
Tôi từng theo dõi một trang mạng xã hội phỏng vấn những mảnh đời bất hạnh, những cô gái làng chơi, những người quá khứ bất hảo... Quá nửa trong số đó nói rằng họ lớn lên trong gia đình tan vỡ và tôi hiểu được tại sao có những người không ly hôn "vì con". Kết hôn với sai người rồi đứng giữa lựa chọn chịu đựng "vì con" hoặc làm mẹ đơn thân là điều tôi không muốn xảy đến với em mình.
Thanh Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment