Tôi ngoài 30, mẹ làm nông, bố làm trong cơ quan nhà nước, gia đình khó khăn nên từ bé đã phải làm những việc liên quan đến đồng ruộng.
Sau này khi lên cấp ba, gia đình tôi đỡ vất vả hơn, bố mẹ cũng tạo điều kiện để tôi được học tập tốt nhất. Tôi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, trải qua những ngày tháng sinh viên. Ra trường tôi đi làm đúng chuyên ngành học với mức lương ở thời điểm đó được nói là cao. Đến năm 2016, gia đình xảy ra chuyện nên tôi quyết định về quê và xin vào cơ quan nhà nước. Cùng năm đó tôi chia tay mối tình mà mình đã dự định kết hôn và cho đến hiện tại vẫn chưa quen ai. Không phải tôi vẫn còn tình cảm với người ta mà nghĩ do bản thân không đủ mạnh mẽ để bước vào một mối quan hệ yêu đương.
Nhiều người hỏi lý do tại sao với vẻ ngoài của mình cùng công việc ổn định, đáng ra sự lựa chọn của tôi rất dễ, thực chất tôi không dám chia sẻ lý do là mình không đủ cam đảm để mở lòng với ai. Tôi cũng có người muốn làm quen và muốn gắn kết lâu dài nhưng bản thân không có tình cảm với bất kỳ ai. Tôi cũng cố gắng cho họ cơ hội nhưng vì những ám ảnh tâm lý từ cấp một về bạo lực gia đình, về những lời nói, cách hành xử mà bố đối với mẹ con tôi, về chuyện tình cảm của tôi... nên tôi sợ khi bắt đầu một mối quan hệ với ai đó sẽ lại rơi vào trạng thái như trước. Vì lý do đó tôi đã không đồng ý quen họ.
Hiện tại chuyện công việc cộng với chuyện chưa kết hôn mà tôi cảm thấy mệt mỏi, stress rất nhiều, có lúc nghĩ đến tình huống xấu nhất và không biết mình đã bị trầm cảm chưa. Tôi muốn tự giải thoát bản thân, muốn mọi người trong gia đình tôn trọng suy nghĩ của mình nhưng ai cũng dồn tôi vào thế khó, chưa ai hỏi ý tôi muốn như thế nào mà mọi người tự quyết định. Tôi không biết phải làm gì, rất mong nhận được góp ý và lời khuyên của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment