Tôi là tác giả bài viết "Chẳng lẽ vì ngoại hình xấu nên tôi đánh mất em".

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi muốn chia sẻ là tôi đã giữ được tình bạn với em. Sáng nay tôi đến công ty, việc đầu tiên làm khi bước vào văn phòng là mở list nhạc của một ca sĩ tôi và em thích, đây là thói quen suốt bao năm qua. Trong giai điệu du dương, tôi đi pha cà phê rồi bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng hôm nay, tôi không làm việc mà ngồi viết những dòng này trong tâm trạng khá nhẹ nhàng, thư thái sau khi làm được rất nhiều chuyện: cạo râu, cắt tóc, ăn một bữa ăn đàng hoàng, dọn "đống ổ chuột" ở nhà, nói lời xin lỗi với vợ chồng em và cất những kỷ vật về em vào một hộp kỷ niệm. Những kỷ vật này là dụng cụ học tập ngày trước em cho tôi, tôi đã luôn giữ cẩn thận và mang theo mình, khi lập công ty, tôi trưng bày chúng ở một góc nhỏ trên kệ trong văn phòng của mình.

Có thể bài trước tôi viết trong tâm trạng không tốt làm các bạn hiểu sai về mình. Tôi muốn khẳng định với các bạn, tôi là đàn ông đích thực, tâm sinh lý bình thường, không mê nhan sắc, không ngạo mạn hay quá đề cao vật chất. Tôi yêu em thật lòng chứ không phải đang ảo tưởng về cảm xúc của mình. Mấy tháng rồi là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời tôi, không có từ ngữ nào diễn tả được hết tâm trạng tôi khi đó. Nếu ai đã nghe qua bài hát "Tình hận Delilah" (Phạm Duy - Tuấn Ngọc), có thể hiểu được phần nào cảm giác của tôi. Tôi đã sống trong sự ghen tuông mù quáng, lòng sôi sục như giai điệu và nội dung bài hát. Tôi trích dẫn ở đây cho các bạn dễ hình dung. "Có những số kiếp đã trót đắm đuối chất ngất say trong men tình. Phút cuối mất hết mới biết có muốn sống chết với chữ 'yêu'... Dù thời gian qua mau mang theo bao muộn phiền. Nhưng khi con tim si mê có biết chi ngày mai". Đọc lời bài hát đã thấy thê lương, nghe nhạc còn cảm thấy đau thương dữ dội hơn.

Sự đau khổ tột cùng của tôi xuất phát từ việc em lấy chồng quá bất ngờ trong khi tôi đang ấp ủ kế hoạch tỏ tình. Chỉ còn vài tháng nữa là đến sinh nhật em, tôi đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Chuyện đã qua nhưng tôi muốn kể lại quá trình hình thành sự đau khổ của mình. Cách đây vài tháng, bất ngờ em hẹn gặp tôi và hai người bạn đại học của em để giới thiệu "người đặc biệt" của mình. Tim tôi thắt lại, cảm thấy không thở được khi ba từ "người đặc biệt" đập vào mắt, nhưng vẫn còn gắng gượng được. Đến khi gặp, nghe em giới thiệu là "chồng" và cho biết hai người đã kết hôn, lúc đó tôi giống như người đã chết, lồng ngực như muốn nổ tung, tôi như cái xác không hồn, không nói được lời nào. Em đúng là... quá nhanh, quá nghiêm túc. Tuy trí não không còn tỉnh táo nhưng tôi có thể nhận ra vợ chồng em có gì đó rất giống nhau về phong thái.

Rồi khi em giới thiệu thêm thông tin về chồng, tôi mới thấy chồng em đúng là không có gì hơn tôi ngoài vẻ điển trai và chiều cao hơn em. Tôi bắt đầu thấy nghi kỵ. Các bạn thắc mắc và trách tôi tại sao không tỏ tình sớm hơn. Làm sao tôi có thể tỏ tình khi biết chắc mình sẽ nhận lại câu từ chối. Tôi từng bên em thời gian dài, chứng kiến em từ chối bao người và vạch ra ranh giới rất rõ ràng. Chính tôi cũng cảm nhận rõ em không có tình cảm đặc biệt với mình. Nếu ai mới quen em, có thể sẽ mạnh dạn tỏ tình vì họ không có gì để mất, còn tôi sợ tỏ tình xong sẽ đánh mất tình bạn với em.

Một phần nữa, tôi hiếu thắng. Trong công việc và cuộc sống, tôi sẽ không làm điều gì mà biết chắc phần trăm thua nhiều hơn thắng. Vậy tại sao tôi lại định tỏ tình vào sinh nhật tuổi 35 của em? Vì lúc này tôi thấy tỉ lệ thắng thua là 50-50. Em 35 tuổi, không còn trẻ nữa. Em đã ổn định cuộc sống, lo cho ba mẹ xong rồi. Tôi cũng có sự nghiệp vững vàng, đủ sức lo cho em và gia đình nhỏ. Tôi nghĩ với tấm lòng chân thành của mình, em sẽ cảm động mà đồng ý. Còn không, chỉ có một lý do là em theo chủ nghĩa độc thân. Khi đó, tôi sẽ độc thân cùng em.

Vài bạn nói tôi chỉ đang ảo tưởng về tình yêu và phóng đại sự đau khổ của mình, nói tôi chỉ đam mê nhan sắc, không chiếm hữu được em nên mới đau khổ. Tôi muốn đính chính là tôi không mê nhan sắc, chỉ mê em. Em không đẹp sắc sảo như hoa hậu, mà có vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng như hoa xuyến chi. Thoạt nhìn tưởng bình thường nhưng càng nhìn càng thấy thu hút. Tôi thích nhìn em. Khi nhìn em, tôi cảm thấy bình yên. Nghề xây dựng nghe có vẻ khô khan nhưng chuyên ngành của tôi nghiêng về thiết kế, kiến trúc và mỹ quan. Trong trường cũng có các ngành như thiết kế thời trang, mỹ thuật nên xung quanh tôi có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp, ăn mặc phong cách, cá tính. Công ty tôi cũng có các em nhân viên trẻ trung, xinh xắn. Ở các hội thảo dành cho các chủ doanh nghiệp, tôi gặp không ít bạn nữ giỏi giang, thành công, sang trọng. Tôi công nhận họ đẹp và giỏi (có thể hơn em rất nhiều) nhưng tôi chưa bao giờ động lòng với ai. Vì vậy, nói tôi chỉ mê nhan sắc, chỉ ngưỡng mộ sự giỏi giang của em là không đúng. Trái tim tôi trước giờ chỉ có hình bóng em.

Vài bạn nói tôi bị ám ảnh về ngoại hình, tôi thấy đúng một phần. Công tâm mà nói, tôi không xấu. Mắt, mũi, miệng không bị méo mó, lệch lạc. Hồi nhỏ tôi tự ti vì mình thấp bé và gương mặt không có gì đặc sắc nên thấy không xứng với em. Giờ, chiều cao 1,7 m cũng không tệ, nhưng vì không cao trội hơn em nên tôi thấy mình thiếu thốn về chiều cao. Đàn ông ai chẳng muốn cao hơn phụ nữ và tôi nghĩ đa phần phụ nữ cũng muốn đàn ông cao hơn. Thật ra đó chỉ là suy nghĩ rất nhỏ trong tôi. Từ thời sinh viên đến giờ, tôi không còn tự ti về ngoại hình của mình. Tôi khá lãng tử, biết chơi đàn guitar và giỏi thể thao, cũng được nhiều bạn nữ hâm mộ. Trong thâm tâm, tôi cũng biết em không quan trọng ngoại hình.

Đúng như lời một bạn nhận xét, tôi chỉ đang kiếm cớ, kiếm lý do để hờn trách em. Vì người mình yêu lấy chồng quá đột ngột, tôi đau buồn, suy nghĩ tiêu cực rồi bị cuốn vào đó. Chính rượu bia cũng góp phần làm tôi sống trong cảm giác uất hận, không tỉnh táo để thoát ra được. Tửu lượng của tôi rất yếu, bình thường chỉ uống xã giao nửa lon bia. Mấy tháng rồi, tôi nốc liên tục mấy thùng bia, rượu nên bị suy nhược cơ thể và thần kinh. Tôi cảm thấy như đang rơi xuống vực thẳm, không còn muốn sống nữa, không biết chia sẻ cùng ai nên tôi viết bài để giải tỏa tâm trạng, mong ai đó cứu mình ra khỏi cái địa ngục không lối thoát này. Tôi chăm chú đọc kỹ từng bình luận. Có không ít bình luận như xát thêm muối vào trái tim đang rỉ máu của tôi, nhưng tôi thấy mình "đáng lắm" (đây là từ nhiều bạn dành cho tôi). Cũng có nhiều bình luận khi đọc xong tôi thấy rất ấm lòng, cái từ "thương" nghe từ người xa lạ sao mà ấm áp quá. Nói chung tôi cảm ơn tất cả mọi người.

Sau khi bài được đăng, có một sự việc làm tôi hiểu em hơn. Tôi muốn giữ chi tiết sự việc này vì viết ra rất dài. Tôi thấy thương em và thấy mình thật tệ hại khi đã nói những lời làm tổn thương em. Em vẫn chưa chặn số của tôi. Tôi nhắn tin hẹn gặp hai vợ chồng em để xin lỗi, em đồng ý. Nét mặt em nghiêm túc, ánh mắt như muốn nhắc nhở tôi đừng có nói gì làm tổn thương chồng em. Tôi thấy biểu cảm của em thật dễ thương. Chồng em khá thoải mái, tạo cho tôi cảm giác mình không phải tội đồ. Tôi thành thật nói ra những suy nghĩ của mình và chân thành xin lỗi vợ chồng em. Thật lạ là tôi không còn thấy ngại ngùng khi nhìn vào mắt em nữa. Mọi lời nói của tôi đều chân thành và tự nhiên chứ không có sự gượng gạo hay chuẩn bị trước. Em thả lỏng hơn. Chồng em và tôi nói đùa vài câu làm em bật cười. Rồi chồng em rời đi để tôi và em nói chuyện.

Em hỏi về số tiền tôi đã thêm vào dự án nhà cho ba mẹ em. Tôi không trả lời, chỉ thỉnh cầu em đừng bắt tôi nhận lại số tiền đó, xem như đây là việc tốt em làm cho tôi. Tôi thuyết phục em thành công. Tôi hỏi em có thấy ghét tôi vì đã nói nặng lời với em không. Em nói không ghét nhưng thấy buồn. Tôi hỏi trước giờ em có nhận ra tình cảm của tôi không. Em nói cảm nhận được từ năm nhất đại học và cũng đã chờ đợi lời tỏ tình của tôi. Em đã chuẩn bị sẵn câu từ chối mà chờ hoài không thấy tôi tỏ tình. Tôi hỏi em không sợ làm tổn thương tôi khi nói như vậy sao. Em nói đây là sự thật và em biết tôi sẽ không chết được đâu vì tôi có sức sống mãnh liệt của một cây tre, dù có chặt sát gốc cũng sẽ vươn lên. Tôi nói vậy là đúng rồi, có người bình luận tôi chỉ là cỏ cây, nhưng họ sai khi nói em là áng mây, vì tôi thấy em cũng chỉ là cỏ cây mà thôi, là cây hoa xuyến chi, nhìn mong manh nhưng không dễ vỡ. Em cười khúc khích. Lâu lắm rồi tôi mới nghe em cười như vậy.

Em nói tôi đừng có tư tưởng đổ lỗi và làm nạn nhân vì không hợp với tôi, nói tôi đừng đổ thừa do em làm tôi có động lực, không có em thì tôi cũng thành công không con đường này cũng con đường khác. Em đã chứng kiến sự kiên cường của tôi suốt bao năm qua, thấy tự hào khi làm bạn với tôi và cũng học tập từ tôi rất nhiều. Tôi hỏi sao giới thiệu tôi là bạn cùng quê, mà không phải bạn thân. Em nói đó giờ em chỉ giới thiệu một mình tôi với bạn đại học của em, vậy không phải thân thì là gì, với từ "bạn cùng quê" nghe ấm áp mà. Tôi hỏi mối tình đầu em quen hồi năm thứ tư đại học là ai, sao không cho tôi biết. Em nói đó là cậu bạn cùng câu lạc bộ học thuật với em. Tôi đã gặp cậu ta vài lần khi đến trường em. Cậu ta thấp hơn tôi nhiều và cũng không nổi bật nên tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ là đối thủ của mình. Em nói quen một tháng trước khi đi du học, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu nên cả hai chưa công khai. Tôi hỏi tại sao lại thích cậu ta. Em nói không nhớ tại sao thích, mà cũng chưa sâu đậm và chia tay lâu rồi, em không muốn nhắc lại. Tôi hỏi tại sao em không có tình cảm đặc biệt với tôi. Em nói không biết, chắc tại thân nhau quá.

Cứ thế buổi trò chuyện kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được trò chuyện "thả ga" như vậy, làm tôi thấy nhớ những buổi chiều học thể dục hồi cấp ba, trên đường đạp xe về, dốc cao, gió mạnh, hai đứa dắt xe đi bộ, trò chuyện rôm rả, hồn nhiên, hoa xuyến chi mọc dại ven đường, đung đưa trong gió, thật yên bình. Chúng tôi sẽ khó có buổi trò chuyện nào nữa vì em sắp đi làm việc và sống lâu dài ở nước ngoài. Trước mặt chồng, em đồng ý cho tôi ôm một cái ôm chào tạm biệt. Em là người bạn, là người con gái tôi yêu, nhưng cái ôm này tôi dành cho một người thân yêu ruột thịt. Ba tôi mất vào cuối năm lớp 11, em đã luôn ở bên an ủi tôi. Ba là con một, ông bà nội đã mất. Tôi không biết gì về phía mẹ ruột. Mẹ kế cũng đã lấy chồng mới. Từ lâu tôi coi em là gia đình của mình. Thật tâm tôi chúc vợ chồng em hạnh phúc. Tôi nói đùa với chồng em là hãy giữ em thật chặt. Chồng em đùa lại, chúng tôi tung hứng, em cười, đôi mắt mí lót híp lại. Vậy ra tôi và chồng em có điểm chung là yêu em và thích chọc cho em cười.

Tôi sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa của riêng mình và không quên em, dù có muốn quên chắc chắn cũng không quên được. Tôi chỉ có thể nghĩ về em như nghĩ về một người thân. Đến khi thật sự sẵn sàng, tôi mới mở lòng với các cô gái khác. Có thể tôi sẽ thử đăng bài trên chuyên mục Hẹn hò, profile chắc sẽ là hai bài tâm sự này cùng vài mong muốn về bạn nữ. Tôi không có yêu cầu gì nhiều, tuổi có thể thấp hơn tôi không giới hạn (đùa nhé) cho đến lớn hơn tôi tám tuổi, từng kết hôn hay là mẹ đơn thân cũng được, không quan trọng xinh đẹp hay tài giỏi, chỉ cần đồng điệu và thấu hiểu nhau, tôi sẽ trân trọng và yêu thương. Tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ để mình che chở và dựa vào về mặt tinh thần. Nếu đã mở lòng và không gặp được ai phù hợp, chắc đó là số kiếp của tôi. Tôi sẽ chấp nhận. Đến khi già, nếu em cô đơn, tôi sẽ theo đuổi em, nhưng vẫn không cho em có cơ hội nói câu từ chối, vì tôi sẽ không tỏ tình mà chỉ muốn làm bạn già của em thôi.

Bài hát "Tuổi mười ba" (Ngô Thụy Miên - Tuấn Ngọc), tôi đã nghe nhiều lần trước đây nhưng hôm nay mới thấy thấm lời bài hát. "Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba... Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, Anh thay mực cho vừa màu áo tím. Rồi trách móc trời không gần cho tay với, Và cả nàng hư quá sao mà kiêu. Nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu. Nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu".

Gia Huy

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top