Thu nhập thấp là vậy nhưng chồng tôi rất ít dạy thêm, dù được nhiều phụ huynh xin cho con học.

Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, đều dạy học. Tôi có bằng thạc sĩ, là giảng viên đại học, lương 10 triệu đồng một tháng. Chồng là giáo viên dạy môn chính ở một trường trung học cơ sở có tiếng trong nội thành Hà Nội, lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập thấp là vậy nhưng chồng tôi rất ít dạy thêm, dù được nhiều phụ huynh xin cho con học. Bản tính cứng nhắc khiến anh rất kén chọn và hầu như luôn từ chối những lời đề nghị mở lớp. Ngoài ra, anh không bao giờ nhận quà cảm ơn và thường xuyên khiến phụ huynh cảm thấy tự ái khi đến tặng quà. Vì vậy, những dịp lễ tết, khi các giáo viên khác được phụ huynh và học trò đến cảm ơn, chồng tôi chỉ mang về vài tấm thiệp với lời chúc của học sinh mà trong mắt anh là đáng quý.

Trong khi đó, tôi phải lăn lộn kiếm tiền bằng cách đi dạy ở nhiều nơi ngoài công việc giảng dạy chính khóa, cộng với dạy thêm tại nhà vào buổi tối để tăng thu nhập cho gia đình. Tối nào tôi cũng vừa dạy học tại nhà riêng vừa chuẩn bị cơm nước trong khi anh về nhà nằm gác chân ăn bim bim và chơi đuổi bắt với mèo. Chúng tôi kết hôn đã bốn năm nhưng đến giờ vẫn thuê căn hộ tập thể rẻ tiền đã xuống cấp nghiêm trọng để tiết kiệm chi phí, chưa biết bao giờ mới có thể thuê căn hộ khá khẩm hơn, chưa nói tới chuyện mua nhà hay sinh con. Nhà tôi chỉ có một chiếc xe máy cũ của mẹ chồng cho chồng tôi sử dụng, riêng tôi phải di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng.

Không chỉ thiếu chí tiến thủ, anh còn có những thói quen tằn tiện như việc luôn đề nghị tôi lấy văn phòng phẩm tại cơ quan về sử dụng. Ngày nào tôi đi dạy về, anh cũng hỏi nửa đùa nửa thật "Hôm nay vợ yêu lấy được mấy chiếc bút viết bảng?" và tỏ vẻ thất vọng nếu tôi không mang về. Anh luôn vui vẻ, hăng hái nhận làm những công việc chuyên môn ngoài giờ mà không có thù lao, nhiều khi thức xuyên đêm chỉ để chấm bài hay ra đề. Với chồng tôi, chỉ cần chiêm ngưỡng thành quả lao động trí tuệ là đủ để anh thấy hài lòng, không cần biết tôi phải vất vả để trang trải cho cuộc sống gia đình.

Những dịp nhận tiền thưởng, tôi rủ anh đi ăn hàng và đi chơi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy của tôi không được trọn vẹn khi anh luôn thụ động chờ tôi rút ví trả tiền, dù chỉ là một cốc nước vài chục nghìn. Anh chỉ cười hồn nhiên và nói "anh chẳng bao giờ mang tiền theo người". Rồi anh còn bảo "như thế người khác mới biết mình là vợ chồng em ạ". Trong khi các chị em đồng nghiệp được chồng nâng niu, chiều chuộng, tôi cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải gồng mình lên gánh vác vai trò trụ cột tài chính trong gia đình.

Có tháng, thu nhập của tôi gấp 10 lần lương chồng nhưng anh vẫn không thấy chuyện đó bất thường, chỉ hết lời khen vợ giỏi và tự hào về vợ. Anh không ngần ngại khoe với mẹ và mọi người xung quanh là vợ anh rất giỏi, trình độ cao và kiếm được nhiều tiền hơn mình. Anh còn liên tục nói đùa "trong nhà này, em là chồng, còn anh là vợ mới đúng". Tất nhiên, anh luôn yêu tôi hết lòng, nhưng càng ngày tôi càng khao khát một người đàn ông có thể làm trụ cột trong gia đình, người mình có thể dựa vào, chứ không chỉ biết nói suông.

Tôi không thể tâm sự với ai vì trong mắt gia đình hai bên cũng như họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp, anh là người chồng hoàn hảo, yêu thương vợ và sống ngay thẳng, tốt bụng. Tôi nên làm gì? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Lệ Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top