Tôi có tham vọng và khát khao khẳng định giá trị bản thân; rồi biến cố đến khi được chuẩn đoán bị HIV trong lần đi hiến máu tình nguyện.
Khi nghe bác sĩ báo kết quả chắc chắn tôi đã bị, bầu trời quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi, người sống trong gia đình đặc trưng vùng nông thôn Bắc bộ, vẫn còn đó những nề nếp gia phong. Tôi gục ngã trong đớn đau, cầu nguyện đấng tối cao hãy gọi tôi đi ngay thời điểm ấy. Rồi mọi thứ tôi cũng vượt qua nhờ những con người tử tế giúp đỡ, tôi đã điều trị ARV ổn định. Căn bệnh không khiến tôi gục ngã bằng những lời nói và hành động của cha mẹ, anh chị em trong nhà. Họ bảo tôi làm cho gia đình nhục nhã, trong khi người khác mang danh dự và tiền bạc về cho người thân.
Từ đó, mỗi khi gia đình tụ họp, tôi luôn phải ăn thức ăn trong đĩa bát riêng, những dụng cụ tôi đã chạm vào là họ để riêng. Tôi khẳng định rất nhiều lần bằng kết quả xét nghiệm tải lượng virus (dưới ngưỡng phát hiện), không còn nguy cơ lây lan cho người khác thông qua những sinh hoạt bình thường, vậy mà gia đình vẫn giữ định kiến. Tôi cố gắng lập nghiệp và sống riêng bao năm qua nhưng mỗi lần lễ tết hay xum họp gia đình, tôi chỉ mong ước nhỏ bé hãy để tôi ngồi cùng mâm, ăn uống với mọi người một cách bình thường.
Đỉnh điểm là tết nguyên đán vừa rồi, mọi người lấy thức ăn thừa từ bữa trước cho tôi ăn. Khi nhìn thấy khẩu phần ăn đó, tim tôi thắt lại, tôi đã chọn giải pháp rời xa gia đình mãi mãi. Cũng từ đó tôi không bao giờ gặp gỡ hay trò chuyện cùng gia đình. Tôi muốn hỏi mọi người, mình cư xử vậy có phải bất hiếu và cạn tình lắm không? Làm cách nào để gia đình tôi thấu hiểu, thoải mái và tôi cũng không bị tổn thương mỗi khi mọi người gặp nhau?
Hoàng Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment