Tôi và anh yêu nhau khi cả hai học cùng trung học; tôi đồng ý ở bên vì ngưỡng mộ tài năng và kiến thức của chàng trai trẻ đó.
Suốt thời gian hẹn hò, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá bất kỳ giới hạn nào ngoài việc nắm tay và trao nhau một vài cái hôn non nớt. Sau một thời gian quen nhau, tôi phát hiện anh vẫn còn lưu luyến mối tình cũ, tơ tưởng đến cô bạn thuở thiếu thời. Lúc đó tôi thẳng thừng yêu cầu anh chấm dứt việc đó nhưng anh lại giải thích rằng cô gái kia chỉ là điều anh tiếc nuối vì chưa có được, không phải anh không thật lòng với tôi. Tôi vẫn không chấp nhận được nên một thời gian sau chúng tôi chia tay và thống nhất quay trở lại làm bạn bè.
Sau đó một vài năm, mọi thứ vẫn ổn, chúng tôi vào đại học, mỗi đứa một nơi, hàng năm vẫn gặp lại nhau nhiều lần trong các dịp nghỉ lễ hay rảnh rỗi khi anh về quê thăm gia đình. Anh và tôi vẫn nhắn tin, giữ liên lạc dù trong khoảng thời gian đó, tôi đang hẹn hò với bạn trai mới, người này cũng là bạn chung của chúng tôi. Anh nhiều lần nói bạn trai tôi không đủ năng lực, không phải đàn ông mạnh mẽ và muốn tôi bỏ bạn trai để quay lại bên anh.
Không ít lần tôi nghe anh tiếc nuối về cô bạn thiếu thời trước đây với một sự ám ảnh dai dẳng. Những lần như thế tôi đều cho bạn trai biết và tình cảm bạn bè giữa họ cũng xem như kết thúc. Nhóm bạn chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nhưng bạn trai tôi và anh gần như không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Bạn trai tôi vốn trầm tính mà cũng rất cương quyết. Anh chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh nhau với ai nhưng khi đã cạch mặt ai rồi sẽ xem họ như không tồn tại. Anh bảo xem như chưa bao giờ có người bạn như vậy.
Sau khi tốt nghiệp vài năm, tôi và bạn trai quyết định kết hôn. Vào ngày vui đó, chúng tôi mời hết các bạn chung của cả hai và có cả người yêu cũ. Người yêu cũ đến chúc mừng và nói lời xin lỗi với chúng tôi vì đã làm phiền tôi suốt nhiều năm qua. Tôi tưởng tình bạn lâu năm của chúng tôi đã có thể từ từ cứu vãn được. Vài tháng sau chúng tôi tổ chức tiệc tân gia nho nhỏ tại nhà khi vợ chồng mua được căn hộ nhỏ ngay tại quê hương, hôm đó có người yêu cũ và vài ba người bạn thân đến ăn, uống rượu cùng.
Chúng tôi uống đến khi say mèm và bạn bè chia chăn gối ngủ ở phòng khách, còn tôi vào bếp dọn dẹp. Lúc đó người yêu cũ vào cùng, nói bằng giọng đã say, mất lý trí, rằng anh còn yêu tôi rất nhiều, muốn tôi ở bên, không cần gì nhiều hơn một sự bầu bạn. Anh cảm thấy chồng tôi không xứng với tôi, chỉ mua được ngôi nhà nhỏ ở cái tỉnh lẻ này, anh mới là người bảo vệ và cho tôi cuộc sống tốt ở thành phố lớn.
Anh lại không yêu cầu tôi ly hôn, chỉ cần cặp với anh thôi. Tôi không tin được vào tai mình nhưng không muốn làm to chuyện khi mọi người đều không tỉnh táo. Tôi sợ chồng biết chuyện lúc này sẽ kích động nên dặn lòng bỏ qua. Tôi bảo người yêu cũ đừng đùa nữa, đuổi anh ra phòng khách.
Sau đó tôi nói với chồng về lời đề nghị của người cũ, chồng tôi chất vấn người kia. Tình cũ của tôi chối, bảo không nhớ lúc say xỉn nói gì. Tôi tự hỏi, ngay từ đầu có phải tình cũ của mình lại không đàng hoàng như vậy không?
Hồng Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment