Tôi lấy chồng tám năm, có bé trai năm tuổi; từ khi cưới, chồng tôi là thu nhập chính, tôi đi làm chỉ cho vui.
Chồng trả khoảng 15 triệu đồng tiền thẻ mỗi tháng cho tôi, xài thêm tôi tự lo. Một ngày chồng dậy chuẩn bị cho con đi học và đưa đến trường, tôi thích ngủ nướng nên không dậy nổi.
Chiều tôi đón con về, chồng tự nấu ăn, không yêu cầu tôi nấu, hôm nào tôi vui thì nấu cho cả nhà, không thì cha con tự nấu ăn, tôi ăn rau củ giảm cân. Tối chồng đọc sách và ru con ngủ. Tôi có tiệc bạn bè thì đi, chồng không cấm, hôm nào có người giữ con thì chồng đi chung. Một năm tôi đi du lịch một mình một lần, chồng không nói gì vì biết tôi cần không gian riêng một vài tuần.
Mỗi khi cãi nhau, chồng lỡ lớn tiếng xúc phạm là phải đóng phạt cho tôi hai triệu đồng, anh vẫn vui vẻ đưa và bảo sẽ rút kinh nghiệm. Chuyện chăn gối dạo này tôi có nhu cầu cao hơn anh, nhu cầu chi tiêu của bản thân cũng tăng nên chồng không đáp ứng được. Tôi đòi ly hôn, chồng cũng chịu nhưng đòi con ở với anh thời gian nhiều hơn. Tôi không đồng ý vì không muốn sinh nữa, chỉ sinh một đứa, anh có thể sinh thêm nếu cưới vợ khác.
Chồng không muốn ly hôn vì muốn con có đủ ba mẹ, tôi cũng vậy, nhưng tôi cảm thấy không vui khi chồng không đáp ứng được hai thứ quan trọng với tôi. Nếu chấp nhận sống vậy, tôi thấy nhàm chán, không có niềm vui và hạnh phúc. Tôi cũng nghe pháp để bớt mong cầu tham lam, nhưng thực sự khi cuộc sống không như ý mình thì tôi thấy lãng phí.
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment