Tôi vô cùng xúc động và biết ơn, cảm giác như mình được sinh ra lần thứ hai tại nhà chồng.

Cách đây ba năm, thông qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, tôi và anh quen nhau rồi tiến tới hôn nhân sau một năm tìm hiểu. Chúng tôi sắp mừng thôi nôi cô công chúa đầu lòng.

Chồng tôi là tác giả bài viết "Anh không chọn bạn gái dựa trên ngoại hình". Chính tiêu đề ấy đã làm tôi tự tin khi gửi thư trò chuyện làm quen. Anh thật tình và luôn tạo cho tôi cảm giác được bảo bọc, an toàn nên tôi chọn anh, cũng là mối tình đầu của tôi sau 30 năm. Anh là con trai một trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ chồng tôi là người Sài Gòn chính gốc, rất thoáng và dễ chịu. Thời mới về chung sống, do chưa hiểu ý trong cách sinh hoạt nên tôi có làm mẹ phiền lòng vài lần, mẹ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ rồi thôi. Cưới được vài tháng, dịch Covid ập đến, chứng kiến cảnh sinh tử chỉ trong gang tấc, sau đợt dịch ấy, tình cảm gia đình chúng tôi càng khăng khít và hiểu nhau nhiều hơn. Tôi biết ơn cuộc đời vì gia đình hai bên vẫn bình an sau đại dịch.

Vợ chồng hạnh phúc c

"Công chúa nhỏ" trong vòng tay yêu thương của ông bà, bố mẹ. Ảnh: NVCC

Tuy ở chung nhà với bố mẹ chồng nhưng tôi chưa một ngày phải mang tiếng "làm dâu". Vì đi làm khá xa nên tôi hầu như không có thời gian chăm sóc nhà cửa trừ cuối tuần. Bố đã nghỉ hưu, mẹ làm dịch vụ thời gian linh hoạt nên hầu như việc nhà từ nấu ăn đến rửa bát, lau nhà, bố mẹ đều đảm đương hết. Thấy tôi cảm thấy áy náy vì điều đó, mẹ bảo trước chưa có tôi, bố mẹ vẫn làm nên con cứ yên tâm. Đến khi tôi mang thai em bé, bà lại càng không cho làm gì cả, luôn hết mực hỗ trợ con cái, mỗi khi đi du lịch ở đâu về hay ngày lễ phụ nữ, sinh nhật, bà đều tặng quà cho con dâu.

Bố chồng rất hiền và ít nói, chưa bao giờ từ chối đề nghị giúp đỡ nào từ con cái và có biệt danh là "ông bụt". Lúc tôi sinh em bé, hai tuần đầu, từ lúc nằm viện đến khi về nhà, mỗi ngày ba lần, bố mẹ đều chuẩn bị sẵn cơm và đưa lên lầu cho tôi ăn không thiếu món gì, do chồng tôi bận quản lý cửa hàng kinh doanh nên không có nhiều thời gian. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn, cảm giác như mình được sinh ra lần thứ hai tại nhà chồng.

Tôi biết ơn cuộc đời vì gia đình hai bên vẫn bình an. Ảnh: NVCC

Tôi biết ơn cuộc đời vì gia đình hai bên vẫn bình an. Ảnh: NVCC

Khi con được sáu tháng tuổi, tôi gửi bé đi nhà trẻ gần nhà, ông bà hỗ trợ đưa đón cháu và trông coi khi chúng tôi đi làm về muộn. Thấu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ thời trẻ, không muốn cảnh ông bà "trẻ chăm con, già chăm cháu" nên ngay khi tôi đi làm lại là đăng ký gửi con, may mắn bé rất ngoan và hợp tác tốt. Bố mẹ chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tiền nong để tôi an tâm lo chu cấp phụng dưỡng bố mẹ đẻ đã lớn tuổi ở quê và lo tương lai cho con sau này. Người ngoài nhìn vào đều bảo tôi phước ba đời mới gặp được gia đình chồng tốt như vậy, đó là hạnh phúc lớn lao đối với một người phụ nữ. Tất nhiên để có được tình cảm từ gia đình chồng, tôi luôn ý thức mình là dâu con và sống cho phải đạo. Mẹ ruột luôn nhắc nhở tôi về điều đó.

Tôi mong bài được đăng để chuyển lời đến mẹ rằng: "Mẹ ơi, từ lâu con đã quên mình có bố mẹ chồng, vì con đã xem bố mẹ như là bố mẹ ruột của con vậy. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều". Tôi viết bài này với mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc. Mong các bạn luôn sáng suốt quyết định, mạnh dạn thay đổi và mở lòng đón nhận những điều sắp đến với thái độ tích cực, hạnh phúc sẽ mỉm cười với các bạn.

Một lần nữa, tôi cảm ơn VnExpress rất nhiều.

Ngọc Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top