Tôi là tác giả của tâm sự "Trong một tháng, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh mất ba tuần".
Sau khi bài viết được đăng, vợ chồng tôi đã đọc hết những lời khuyên, lời nhận xét của mọi người. Việc xin lời khuyên trên mạng may mắn đã cho chúng tôi những chỉ dẫn cần thiết để tìm ra được giải pháp cho hôn nhân của mình. Để cảm ơn những lời khuyên đã được nhận và hy vọng giúp gì đó cho những cặp vợ chồng chưa chung tiếng nói, chúng tôi xin phép tiếp tục chia sẻ thêm về câu chuyện của mình.
Sau khi bài viết được đăng, tôi đã dừng lại ở comment: "Tại sao chị lại lấy anh?". Nó nhắc tôi nghĩ về lý do cả hai bắt đầu và điều đã giữ chúng tôi ở bên nhau hơn 20 năm. Những năm tháng cũ thật sự rất đẹp. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ, ngưỡng mộ từ bạn bè, gia đình; đã rất hòa hợp và thậm chí mua một ngôi nhà xinh đẹp gần bãi biển, chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho những năm tháng già đi bên nhau. Chúng tôi cùng chăm sóc bạn thứ nhất, rồi gia đình nhỏ hạnh phúc chào đón thiên thần thứ hai. Thống nhất dừng lại ở hai con nhưng vợ chồng tôi quá chủ quan nên bị vỡ kế hoạch. Dù đã động viên nhau và chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng em bé mang đến nhiều rắc rối và phức tạp hơn chúng tôi tưởng. Áp lực của những lời khen từ xung quanh, nỗi sợ phạm sai lầm trong nuôi dạy con cái cùng cảm giác tội lỗi đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh không mong muốn này khiến tôi buộc bản thân phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Đặc biệt, sau khi cả nhà bị Covid, các con ốm quá nhiều, bé thứ hai liên tục viêm phế quản khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, đánh mất chính mình và ngày càng đuối sức.
Sau khi nghiền ngẫm các lời khuyên trong bài, tôi thực hiện "trang điểm xinh đẹp, nghe nhạc và cùng các con làm những điều mình thích, mặc kệ chồng". Tôi cảm thấy khá hơn đôi chút và tự nhủ "hãy thoải mái, đợi khi nào con lớn, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Buông một chút để được trở lại là cô gái trẻ có khoảng trời riêng, sống vì mình và truyền cảm hứng tích cực nhất cho con. Tôi nhận ra nơi mình sống rất đẹp và mình có cuộc sống thật tốt. Tôi còn quá nhiều thứ để vui, quá nhiều người yêu mình, sao phải ngồi đó buồn bã chờ đợi một người. Tuy nhiên, thời điểm này, tôi vẫn rất giận chồng và nghĩ "anh ấy cần có trách nhiệm và phải làm gì đó để giúp mọi thứ tốt hơn".
Tôi quyết định chia sẻ vấn đề của mình cho một người bạn là chuyên gia tâm lý. Sau khi nghe tôi tâm sự, cô ấy nói rằng: "Chồng em là người đàn ông tuyệt vời đấy, tại sao em nghĩ chỉ mình em cố gắng, biết đâu anh ấy cũng đang rất cố gắng theo cách của anh ấy. Nếu em vẫn nghĩ là anh ấy có lỗi thì hãy tha thứ. Thực tế em đang hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực của mình. Em tha thứ cho anh ấy là tha thứ cho em. Em tha thứ cho chính mình đi". Rồi cô ấy khuyên tôi nên đọc "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim".
Sau khi đọc sách, tôi giải mã được hầu hết các vướng mắc hai vợ chồng đang gặp phải. Ở với nhau quá lâu nên tôi tự tin nghĩ rằng mình có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm làm vợ và chồng phải rất hiểu vợ rồi. Nhưng không phải vậy. Chúng tôi đã sống và hành động đúng như bản chất giới tính của mình nhưng không hiểu lý do tại sao bản thân hành động như vậy và lại càng không chịu thông cảm cho nhau. Những dằn vặt, thắc mắc, nghi ngờ về mình và đối phương chất chồng, tích tụ sau nhiều năm, bùng phát thường xuyên hơn khiến chồng tôi ngày càng thu mình lại, còn tôi từ thất vọng sang tuyệt vọng. Tôi chỉ trích và đổ lỗi, còn anh trốn tránh, căng thẳng đến bất cần. Chồng tôi loay hoay trong việc thoát ra "chiếc kén" của mình, còn tôi liên tục rơi vào "chiếc giếng cảm xúc" của bản thân trong nhiều năm, suýt chút nữa có thể chúng tôi không vượt qua được.
Sự thay đổi về suy nghĩ và hành động của tôi rất tự nhiên đã thu hút sự chú ý của chồng. Anh chủ động lại gần và chúng tôi cùng giữ lấy người mà cả hai nghĩ là tốt nhất. Hiện chúng tôi cùng thực hành lại việc tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt của nhau. Điều cuối cùng chúng tôi cùng quyết tâm làm đó là sửa đổi bản thân. Sau nhiều năm chung sống, chúng tôi dần bộc lộ những điều xấu xí của mình ra. Tất cả những nhận xét của mọi người, dù gay gắt đến đâu, theo một khía cạnh nào đó, đều đúng. Những điều này không mới, đều là những điều chúng tôi nói với nhau hàng nghìn lần, nhưng khi nghe từ những người lạ, làm chúng tôi thực sự thức tỉnh.
Ngay sau khi tôi gửi link bài cho chồng, dù cả hai vẫn chiến tranh lạnh, tôi cảm thấy chồng đang tự điều chỉnh cách chăm sóc con, còn tôi giảm bớt yêu cầu dành cho mọi người. Thay vì cố gắng làm mẹ tốt với hy vọng chồng thấy sự hy sinh của mình sẽ thương yêu vợ hơn, tôi bắt đầu quay lại là người vợ đáng yêu và tạo cơ hội để chồng được làm người bố tốt mà không yêu cầu hay hướng dẫn anh ấy nữa. Anh cũng động viên tôi đọc bài viết "Tôi không biết còn phải làm gì mới khiến vợ hài lòng" và những bình luận của bạn đọc theo góc nhìn của anh ấy. Quả thực nó giúp chúng tôi thêm quyết tâm trong việc thay đổi bản thân, không phải vì con mà là vì nhau. Sau tất cả, chúng tôi nhận ra tình yêu của mình chưa bao giờ mất đi, chỉ là quên mất cách phải yêu thế nào.
Ngoài lề một chút, trong các bài viết của hai vợ chồng, chúng tôi vẫn dành những lời công nhận cho nhau nhưng có lẽ cảm xúc nóng giận, đổ lỗi cho nhau đã khiến các nội dung tiêu cực vô tình nổi bật và dẫn dắt suy nghĩ người đọc. Đặc biệt tôi nhắc đến thông tin về thu nhập hàng tháng trên 100 triệu mà chưa nói rõ về tài sản chung. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, thông tin này sẽ giúp mọi người hiểu gia đình tôi không có áp lực kinh tế lớn đến nỗi chồng phải làm việc ngày đêm, và không phải do tôi có thu nhập thấp nên không hiểu vất vả của việc kiếm tiền, lo toan kinh tế. Vấn đề tài chính đều do hai vợ chồng cùng chung sức kiến tạo. Đây chưa bao giờ là mối bận tâm chính trong hôn nhân và may mắn là chúng tôi rất ít phải tranh cãi về vấn đề này. Nhưng tôi đã làm người đọc cảm nhận một thông điệp khác và những chia sẻ thiếu tinh ý này đã dẫn đến một loạt các bình luận nặng nề, không cần thiết.
Lời cuối cùng, tôi xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng vợ chồng tôi giây phút khó khăn. Chia sẻ của tôi hơi dài, có phần rối do cảm xúc, rất mong mọi người thông cảm. Tôi chúc các cặp đôi luôn tìm được giải pháp cho những khúc mắc trong cuộc sống để cùng nhau đi đến cuối con đường.
Minh Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment