Chồng hơn tôi bảy tuổi, chịu khó làm ăn, không cờ bạc, vợ chồng tay trắng đi lên, có nhà có xe, kinh tế do anh tạo dựng là chính.

Hôn nhân của tôi được gần 10 năm, có hai con, bé gái bảy tuổi và bé trai bốn tuổi. Anh cũng chịu khó chăm con, phụ giúp cơm nước, việc nhà. Nếu chỉ dừng lại ở đó, anh là người chồng tuyệt vời, không thể chê được. Người không ai hoàn hảo, tôi luôn nhìn vào điểm tốt của chồng để sống cùng anh, bao chuyện xảy ra đều thành chuyện cũ, nhìn về tương lai, nhìn vào các con với mong cầu cuộc sống an ổn.

Vợ chồng lấy nhau, ngày còn trẻ tôi nóng nảy, xốc nổi, chồng chửi một câu nhất định phải cãi lại một câu, chồng "mày tao" tôi cũng phải "mày tao" cho vừa. Hồi mới cưới được vài tháng, chúng tôi ở nhà bố đẻ tôi, lời qua tiếng lại, anh đánh tôi, dí tôi xuống sàn và chửi bới. Sau đó chúng tôi ở trọ, sinh hai con. Anh uống bia rượu say rồi về nhẹ thì chửi, nặng là động tay động chân. Ngày trẻ, nghĩ do mình cãi lại là mình sai, ai cũng sai, bỏ qua để sống. Rồi những năm gần đây, tôi trầm tính hơn nhiều, anh chửi tôi đều không nói gì, có lần anh say chửi tôi tới vài tiếng đồng hồ, dọa đánh dọa giết, lôi cha mẹ ra để chửi bới hòng khích tôi nói lại để có cớ động tay động chân. Vì con ngủ nên tôi để yên cho anh chửi.

Rồi tình cờ tôi lại phát hiện chồng gọi điện, nhắn tin hẹn gái gọi đi nhà nghỉ. Tôi vẫn tiếp tục bỏ qua sau bao lời khuyên: "Bình thường mà em". Gần đây, gia đình về quê nội của tôi, anh uống say. Khi ở trong khách sạn, tôi càm ràm, anh chửi bới và đánh tôi ngay trước mặt các con. Giờ mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh các con tôi khóc lóc, van xin khi ba đánh mẹ. Tôi chợt hiểu ra rằng, chín năm qua, những cơn bạo hành chưa bao giờ dứt, sống cùng chồng sẽ không có tương lai yên bình cho mẹ con tôi.

Sau khi về nhà, tôi yêu cầu ly hôn hoặc anh phải bỏ bia rượu, có uống chỉ hai lon cho vui rồi dừng. Chồng đồng ý. Chưa bao giờ anh xin lỗi sau khi đánh chửi tôi, ngược lại luôn đổ lỗi do tôi sai, cãi hỗn nên mới bị chồng đánh. Anh không bao giờ nhận mình sai, còn nói nếu có uống say thì tôi cũng im đi, đừng nói gì. Tôi biết chồng sẽ không làm được điều anh nói nên chuẩn bị tâm lý cho một quyết định ly hôn dứt khoát.

Tôi có thể chịu đựng bạo hành bằng lời nói và thể xác từ chồng, nhưng sẽ không cho phép các con mình bị tổn thương thêm nữa. Cha mẹ ly hôn, con cái sẽ chịu tổn thương, nhưng vẫn đỡ đau hơn là chứng kiến những vụ bạo hành và có thể lặp lại sự cam chịu từ mẹ cho cuộc đời nó. Dù là muộn nhưng đã đến lúc tôi chấm dứt sự hèn yếu của mình, vì tôi là một người mẹ. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chia sẻ của tôi.

Phương Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top