Tự do, hạnh phúc đối với tôi thật đúng khi áp vào hôn nhân và cuộc sống gia đình.
Tôi luôn khuyên các em gái, bạn gái mới bước vào hôn nhân nên chủ động sống riêng nếu có thể. Tôi từng sống cùng gia đình chồng cũ và trải qua đủ chuyện xích mích từ vụn vặt đến to tát. Tôi có công việc toàn thời gian ở công ty, thu nhập khá so với mức trung bình, biết nấu ăn, làm việc nhà nhưng không phải kiểu người cam chịu. Khi kết hôn, tôi đề cao việc vợ chồng cùng nhau hợp tác, chia sẻ từ kinh tế đến việc nhà, cũng như đối xử với hai bên gia đình phải cân bằng. Tôi luôn nghĩ mình sống đàng hoàng, tử tế, làm đúng bổn phận thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng, khi sống chung cùng gia đình chồng, tôi mới thấy mọi việc không hề đơn giản, bởi dù sao đi nữa, con dâu cũng không phải con đẻ.
Gia đình chồng cũ thường không vui khi vợ chồng tôi cùng làm việc nhà, họ chỉ muốn con dâu làm, dù công việc bên ngoài của tôi cực nhọc không kém gì con trai họ. Con trai họ đi làm là lo kinh tế gia đình, còn tôi đi làm, lương có ngang bằng chồng cũng chỉ được xem như đi làm cho có, chẳng ích lợi gì, dù tháng nào tôi cũng gửi đủ chi phí sinh hoạt. Ngày giỗ, ngày đám, con dâu phải học nấu cỗ, nấu tiệc, còn con trai họ nghiễm nhiên chỉ đến dự và ngồi ăn, tiếp khách. Ngày Tết, ở nhà chồng đủ lễ mùng một, chiều mùng hai mới về nhà mình cũng bị nói là có mấy ngày Tết cũng về bên nhà mẹ cho được. Ngày nghỉ dài, về thăm mẹ thì bị nói là chỉ thông báo chứ chưa xin phép, chưa được phép đã về... Cuộc sống như vậy với tôi là quá bức bối. Tình yêu có đẹp đến mấy cũng tan, tôi và chồng cũ ly hôn vì tôi không chịu được áp lực với cuộc sống chung, còn anh không muốn rời xa ba mẹ ra ở riêng, hơn nữa ba mẹ chồng tuyên bố từ mặt con trai nếu theo vợ ra riêng.
Giờ đây, tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới. Chúng tôi xác định ở riêng ngay từ đầu, độc lập về kinh tế và tự do sống theo ý mình. Vợ chồng tôi có thu nhập ổn định, đi làm về tự chia nhau cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần, ngày nghỉ, chúng tôi đều về thăm ba mẹ hai bên, lễ tết cũng chia lịch lúc về nhà chồng, lúc về nhà mình nên không ai thấy thiệt thòi. Dù không ở chung nhưng chúng tôi vẫn hỗ trợ ba mẹ về tài chính vì ba mẹ không còn đi làm. Quan trọng là quan tâm ba mẹ nhưng luôn có khoảng không gian, thời gian riêng cho bản thân. Nhiều hôm đi làm về mệt, tôi chỉ ăn nhanh cho xong rồi đi ngủ giữ sức, không bị bắt phải làm này làm kia theo ý của bất kỳ ai. Cuối tuần cũng không nơm nớp lo canh mấy giờ dậy, dậy muộn không ai nói ra nói vào. Tinh thần tôi thoải mái, vợ chồng nhờ thế có nhiều không gian, thời gian riêng tư để giữ lửa tình yêu cho nhau. Sắp tới có con, dự tính sẽ vất vả, nhưng vợ chồng tôi đồng lòng tiết kiệm để thuê người phụ nếu cần, cố gắng sắp xếp thời gian với nhau để chăm sóc con cái. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp tôi đều ở riêng và tự chăm con vẫn ổn, hầu như mọi người đều vui vẻ với cuộc sống độc lập, riêng tư.
Tôi nghĩ nếu không bị áp lực quá nặng về kinh tế, một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên bắt đầu bằng việc sống riêng, không sống cùng gia đình chồng. Chuyện làm dâu đã không còn phù hợp trong xã hội ngày nay. Ở nước ngoài, nơi tôi từng đi du học, mọi người chẳng ai có tư tưởng sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn và ông bà cũng không có tư tưởng phải chăm cháu. Nhà ai nấy ở, con ai nấy lo. Ông bà, ba mẹ, con cháu thương nhau, thăm hỏi nhau thường xuyên, hoặc lễ tết ở cùng nhau một thời gian ngắn là vui rồi. Tôi hài lòng với sự kiên quyết tìm kiếm tự do trong cuộc sống riêng của chính mình.
Thanh Giang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment