Tôi yêu anh nhưng không được đáp lại, từ ngày gặp anh, tôi thường xuyên khóc, bất giác nghĩ về cũng khóc.

Tôi từng tìm hiểu và hẹn hò nhiều lần, cũng từng rất thích ai đó nhưng chỉ giữ tương tư trong lòng, cũng từng từ chối những người đàn ông đẹp trai, gia cảnh tốt, trân trọng và nhiệt tình. Có thể họ rất tốt, dù cố gắng gặp gỡ nói chuyện và hy vọng bản thân có tình cảm nhưng trong lòng thực sự không rung động, tôi để họ đi. Khi bạn từ chối tất cả những người thích mình, sau đó gặp một người bạn yêu thật lòng, bạn sẽ biết cuối cùng báo ứng đến rồi. Có lần tôi đã đọc được như vậy.

Tôi 30 tuổi, biết bản thân nên chạy ngay đi, đừng tốn thời gian và tình cảm. Lý trí tôi biết điều đó và cũng cố gắng nhiều lần nhưng thực sự không nỡ, cũng không có nhiều quyết tâm. Tôi chỉ bỏ lơ vì giận dỗi rồi nhanh chóng tìm tới anh. Tôi hẹn anh qua đón đi chơi, chủ động gửi cho anh những món ăn tự nấu. Cũng có lần anh chủ động hẹn tôi và muốn tôi nấu cho anh. Tôi cảm thấy vui như đứa trẻ được cho kẹo.

Anh 32 tuổi, ở với chị gái trong căn nhà trọ chỉ 2 triệu đồng ở Sài Gòn. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đến thăm nhưng anh từ chối. Anh làm khách hàng doanh nghiệp nhưng rất giản dị, đi chiếc xe rất cũ và hỏng rồi. Anh thường đi dép, mặc quần áo đơn giản và cũ, rất ít mua sắm. Còn tôi thường mặc những bộ váy đẹp và trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ, không chút ngại ngùng khi ngồi ôm anh phía sau, ăn cốc chè 20 nghìn vỉa hè. Anh mời tôi đi ăn, tôi chỉ bảo anh dẫn đến quán vỉa hè thôi. Tôi luôn nói với anh rằng ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai. Tôi không che giấu, cũng chẳng muốn che giấu cảm xúc của mình đối với anh. Tính cách anh y hệt như ngày sinh chủ đạo con số 8. Anh cũng nói vậy, không biết thể hiện cảm xúc và sự quan tâm.

32 tuổi nhưng anh mới có một mối tình, chia tay đã lâu, cả hai quen nhau do đồng nghiệp và sếp anh mai mối, còn sau này có gặp không thì không ai biết. Khi gặp nhau, tôi thấy ánh mắt anh có gì đó không tự tin. Anh bảo thực sự bản thân không có gì cả, đây là tài khoản đầu tư của anh, tài sản đã giảm hơn nửa, giờ không dám bán. Anh đã nói chuyện nghỉ việc với sếp, chắc tháng bảy sẽ nghỉ và đang hỏi nguồn hàng để kinh doanh. Trước đây anh vay ngân hàng 300 triệu lãi suất thấp để đầu tư chứng khoản, đã trả được 200 triệu rồi, giờ nghỉ việc sẽ vay để trả phần còn lại. Anh có thể vay được chứ không bán chứng khoán, vì nếu bán anh mất hơn một nửa, cùng lắm thì bán một phần ba cũng đủ trả nợ. Anh muốn làm kinh doanh, đang có ý định tìm hiều một mặt hàng nhưng có vẻ còn mông lung lắm. Anh nói "Anh đã quyết tâm nghỉ việc để khởi nghiệp và không thể chần chừ nữa. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, nhưng em cứ không nghe anh". Khi gặp nhau, lúc anh ôm tôi, tôi thường trách móc hỏi anh tại sao không quan tâm, không trả lời, không nhớ tôi. Anh bảo có nhớ nhưng không biết thể hiện, cũng không muốn làm tôi lún sâu thêm.

Còn chuyện đó, anh đúng là chủ động, tôi cũng muốn quyến rũ và giữ anh. Tôi không trách anh vì chọn anh. Những lúc không gặp nhau, anh thường không nhắn tin cho tôi nhiều. Tôi cứ nhắn cho anh, không thấy đáp, lại giận anh. Tôi biết mình không lay chuyển được suy nghĩ của anh, cũng thường nghĩ anh không thích mình và suy nghĩ linh tinh. Nhiều lần hủy nên anh không đồng ý kết bạn với tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy trạng thái truy cập của anh, chỉ thêm ngẩn ngơ, đau lòng. Từ ngày gặp anh, tôi thường xuyên khóc, bất giác nghĩ về cũng khóc. Thà rằng anh nói không yêu tôi, không thích tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không cố chấp. Tôi sẽ cho bản thân một thời hạn. Nếu mọi thứ không tiến triển, tôi sẽ không cố chấp nữa, cũng không có bất cứ điều gì nuối tiếc. Thôi thì một lần trong đời đấu tranh giành lấy thứ mình thích, còn đúng người hay không, hồi sau sẽ rõ.

Quỳnh Thư

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top