Tôi và anh quen nhau khi tôi học năm cuối đại học. Anh từng ly hôn và có một cậu con trai, bé ở cùng mẹ.

Anh nghiên cứu sâu về chuyên ngành nên nhìn có vẻ hơi mọt sách. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực đang theo đuổi, tương lai và sự nghiệp rộng mở. Lương không cao nên anh tận dụng mối quan hệ và cơ hội để tranh thủ đầu cơ, ở tuổi 37 kinh tế của anh được gọi là khá giả. Anh hiền lành, phong độ, chăm chỉ và rất thương tôi, làm hầu hết việc nhà và rất thích ăn cơm tôi nấu, ngon dở thế nào anh cũng ăn ngon lành và nói lời cảm ơn. Anh ngăn nắp, kỷ luật và rất kiên trì trong bất cứ công việc gì. Anh thường treo thưởng và cổ vũ để tôi đạt được thành tích nào đó như: duy trì tập gym đều, học thạc sĩ, uống đủ nước...

Trong khi tôi hướng ngoại, thích đám đông, thích giao tiếp, hơi trẻ con thì anh khác biệt hoàn toàn, thế nhưng anh vẫn cố gắng chiều ý tôi. Chúng tôi ít xảy ra cãi vã, những lúc mâu thuẫn thường do tôi khởi xướng. Tôi kém anh 14 tuổi, làm truyền thông ở một tập đoàn nước ngoài, yêu thích công việc của mình vì được làm đúng sở trường. Tranh thủ cuối tuần, tôi thường nhận quay thêm TVC, dẫn chương trình, thu nhập gọi là tạm ổn so với bạn bè đồng trang lứa.

>> Không dám đi bước nữa với người đàn ông vô tâm

Gần đây, suy nghĩ anh từng ly hôn và có con cứ lảng vảng trong đầu tôi. Chẳng phải đó cũng là lý do ban đầu khiến tôi thương và đến bên anh hay sao? Tôi băn khoăn về tình trạng hôn nhân của cả hai, về sự chấp thuận của gia đình tôi, về tương lai con trai riêng của anh. Tôi sẽ phải làm thế nào với quá khứ của anh, bản thân chưa sẵn sàng để trở thành một người mẹ của bất kỳ đứa con nào, sợ mình chưa đủ chín chắn và bao dung hay có những kỹ năng cần thiết của một người mẹ. Nghĩ đến việc phải chăm sóc một đứa trẻ, hay thậm chí chỉ là có ai đó gọi là mẹ thôi tôi cũng không tưởng tượng nổi.

Tôi nhớ lại và cảm giác khó chịu với những câu chuyện anh từng kể về vợ cũ. Tôi còn nhớ như in lúc đó anh thường dùng đại từ nhân xưng là "vợ anh" thay vì "vợ cũ anh". Có thể anh đã hoàn toàn quên chị ấy nhưng cách dùng từ và những câu chuyện đó của anh khiến tôi như người thừa trong mối quan hệ này. Tôi yêu anh được hơn một năm, lúc mới đầu cũng thấy những câu chuyện đó là bình thường vì anh coi tôi như một nơi nương tựa và tâm sự. Khi yêu nhau nhiều hơn, tôi cảm thấy bực bội trong người và tự đặt ra câu hỏi: "Tình yêu này sẽ đi về đâu, tôi có xứng đáng phải cưới một người từng ly hôn và có con"? Tôi rất yêu và trân trọng anh, thế nhưng phải làm thế nào để những suy này bớt luẩn quẩn trong đầu?

Thu

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top