Đọc bài "Tôi thiếu tôn trọng chồng dù anh tốt", tôi xin chia sẻ của chuyện của mình.

Tôi 35 tuổi, trước khi cưới cũng biết chồng mình thuộc típ người an phận, nhưng vì yêu và tin anh sẽ cải thiện nếu có con nên vẫn vui vẻ kết hôn. Sau cưới, tôi mới nhận ra chồng rất ngại áp lực tài chính. Thật sự tôi rất thất vọng về khoản này. Trong suốt thời gian đó, tôi có nhiều mâu thuẫn, bực bội, chất vấn chồng khi tại sao anh lại thụ động, an phận đến vậy. Nhưng anh luôn bảo là anh sống cho hiện tại (lương 10 triệu, ở nhà thuê) và thấy hài lòng. Lúc nào anh cũng ở bên chăm sóc, chiều chuộng và hết mực yêu thương tôi. Rồi tôi hiểu rằng mọi kỳ vọng là từ phía mình, nên mình phải là người thực hiện nếu không muốn sống cảnh thuê trọ lâu dài.

Sau khi sinh con, tôi bắt đầu nỗ lực làm việc, tính toán, thu vén để tăng thu nhập. Sau sáu năm "cày bừa", tôi đạt được mục tiêu về điều kiện vật chất (nhà riêng, đất đai, xe...) như kỳ vọng ban đầu. Tôi không xem đó là thành công, chỉ thấy hài lòng với bản thân khi tự đáp ứng được kỳ vọng cho riêng mình. Nhờ đó, tôi chăm lo được cho con cái, giúp đỡ gia đình. Còn chồng tôi vẫn vậy, vẫn điệp khúc hài lòng với hiện tại từ trước đến giờ. Điều mà bạn tác giả nên suy ngẫm là thay vì kỳ vọng vào người khác, hãy đặt kỳ vọng vào bản thân.

Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top